" Chuẩn bị sắp tới có một hạng mục cần kí với công ty HP, cô cẩn thận sắp đặt tài liệu một chút là được. Không cần quá chú trọng."
" Ơ, giám đốc..." Cô ngơ ngác nhìn anh, không phải trước giờ anh luôn chú trọng vào những hạng mục cần phải kí kết hợp đồng hay sao? Nếu không quan trọng chắc chắn anh sẽ không kí. Tại sao bây giờ nhìn anh có vẻ lại không quan tâm tới hợp đồng này một chút nào là sao? Dường như đọc được suy nghĩ của cô, anh không che dấu mà bình thản lên tiếng:
" Vốn dĩ tôi không có ý định kí kết cái hợp đồng này. Chỉ là gia đình tôi có quan hệ hơi thân thiết với gia đình bên kia nên mẹ tôi mới bắt tôi nể mặt mà kí hợp đồng. Nên hợp đồng này có cũng được, không có cũng chẳng sao." Cô gật gật đầu tỏ vẻ hiểu. Thì lại nghe anh nói tiếp:
" Một chút nữa, tôi sẽ gửi mail cho cô những điều kiện cần phải có trong hợp đồng là được. Còn những việc còn lại cô thích làm cái gì thì làm." Cô lại gật đầu tiếp.
" Miệng đâu?"
" Vâng giám đốc tôi hiểu rõ rồi ạ." Cái tính của xếp cô đúng là khó chiều thật, nếu như lấy nhau về cô sẽ cho anh biết thế nào là lẽ độ nhưng mà hiện tại tán còn chưa tán được nữa lấy cơ sở nào để cưới nhau. Cô vừa dứt lời thì xe đã đậu trước cửa chung cư nhà cô rồi. Nhìn Hạ Nhi, rồi lại quay sang anh tự nhiên lại muốn ở thêm cùng anh một chút nữa. Cô sững sờ nhìn anh giống như muốn nhìn thấu mọi thứ trên mặt anh từ đôi mắt to tròn cho tới sống mũi cao cao rồi tới đôi môi mỏng quyến rũ, sang vành tai đang đỏ bừng rồi cả khuôn mặt rất chi là đẹp trai nữa. Cô cứ nhìn nhìn như vậy giống như sợ ngày mai còn không được gặp anh nữa. Nhưng đối với một người ngay cả dây thần kinh lãng mạn cũng không có như anh thì làm sao suy nghĩ được như vậy cơ chứ.
" Cô muốn tôi bồng Hạ Nhi lên nhà giùm cô." Đó chính là câu hỏi nguyên văn anh muốn hỏi cô sau mấy phút cô ngồi bất động nhìn anh không có ý định xuống xe. Cô vô thức gật đầu thì thấy anh đen mặt. Rốt cuộc cô nàng này xem mình như tài xế lái xe, rồi bây giờ phải có nghĩa vụ bồng con của cô ta lên nhà cũng nên. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng thân thể vẫn thành thục hơn. Xuống xe mở cửa xe rồi bồng Hạ Nhi lên nhà, đi theo sau là cô. Nếu như hôm nào cũng như vậy thì hay nhỉ. Lên đến tận nhà rồi, anh bảo cô bồng con để anh trở về.
" Hay là anh ở lại đây uống tách trà rồi hẵng về, dù gì thì hôm nay cũng cảm ơn anh rất nhiều." Sự việc hôm nay là anh giúp cô, đến ngay cả bữa tối cũng là anh mời cô.
" Không cần đâu, tôi có việc về trước." Anh nói vậy nên cô cũng chẳng dám nói gì. Anh vừa bước vào thang máy khuất bóng lưng thì Hạ Nhi trong lòng cô đột nhiên tỉnh dậy làm cô giật hết cả mình.
" Con không phải đã ngủ rồi sao? Bây giờ sao lại thức dậy rồi? Chẳng lẽ mẹ đánh thức con sao?" Đáp lại câu hỏi của cô là một cái nhìn với ánh mắt khinh bỉ và một câu nói:
" Mẹ đúng là ngốc chết đi được, con bó tay." Cô vào đến nhà rồi vẫn chưa hiểu hết ý câu nói của con bé thì thấy hai bà cháu đang ngồi trên ghế sô pha nói chuyện với nhau. Toàn bộ câu chuyện là như thế này.
" Bà ơi, lúc nãy con đi ăn tối với bố. Ăn xong còn giả vờ ngủ để dành không gian riêng tư cho hai người kia vậy mà ngoài câu chuyện họ bàn về công việc thì chẳng còn gì khác. Đúng là chán chết đi được, bố đã không có dây thần kinh lãng mạn thì thôi ngay đến cả mẹ cũng không biết tấn công. Con chẳng còn gì để nói vừa." Hạ Nhi nói xong kèm them sau đó là một cái thở dài rõ to.
" Con cực khổ rồi, đừng chấp mẹ con. Đó cứ ngốc ngốc đần đần như vậy đấy. Bà cũng chẳng còn gì để nói nữa." Y xì nguyên là như vậy, một câu cũng bảo cô ngốc hai câu cũng bảo cô đần chẳng lẽ cô đần thật. Nhưng mà đầu óc của con bé nhà cô rốt cuộc trong nó chứa những cái gì?