" Bố ơi, hình như mẹ ngủ rồi thì phải. Còn bữa tối của mẹ thì làm sao?"
" Sụyt!! Im lặng để mẹ con ngủ. Mẹ mệt rồi."
" Nhưng mà bữa tối nó sẽ bị nguội đó."
" Không sao, để đó chút nữa bố sẽ mang đi hâm lại. Dưới nhà ăn có là nướng."
Cô nằm trên bàn nở một nụ cười thì ra là anh và Hạ Nhi vậy mà cứ làm cho cô sợ gần chết. Cô cũng không có ý định ngồi dậy nói chuyện với hai bố con họ. Chỉ là trong lòng yên tâm hơn để ngủ. Lúc cô tỉnh dậy thì cảm thấy trời đã khuya. Anh làm việc quá chăm chú nên không để ý cô đã dậy. Cô để ý kĩ một chút thì lại thấy Hạ Nhi đang nằm trong lòng anh ngủ. Cô bật người dậy vô tình làm rơi chiếc áo của anh lúc nãy mang cho cô. Nghe thấy tiếng động anh đưa mắt lên nhìn cô.
" Dậy rồi?"
" Giám đốc xin lỗi, phần công việc này tôi có thể xử lý." Cô làm sao mà có thể quên mình còn có một đống công việc còn chưa kịp xử lý mà đã lăn đùng ra ngủ thế này. Chắc tối nay xuyên đêm mới có thể hoàn thành công việc luôn mất.
" Không sao, thu dọn đi để trở về."
" Vâng ạ." Cô thật ra rất muốn hỏi chính là bữa tối của cô. Chính là lúc nãy cô nghe thấy rằng là anh mua cho cô mà. Vậy mà bây giờ lại không có, không phải anh đổi ý định rồi đấy chứ. Hay là chờ cô lâu quá nên anh không nhịn được mà ăn mất rồi. Nhưng mà cô vẫn không dám suy nghĩ nhiều, chỉ lẳng lặng thu dọn đồ rồi đi theo sau anh nhìn bóng lưng của anh khi đang bế Hạ Nhi trong tay. Cô nhìn thấy cảnh này bỗng nhiên có chút chưa xót. Tình cảnh của cô hiện tại giống như câu nói. " Ngang qua thế giới của anh, phát hiện ra anh là thế giới của em. Thật không mấy, anh lại không chọn em làm thế giới của anh." Đột nhiên trong lòng cô có chút muốn khóc, cô thật sự cảm thấy rất khó hiểu. Ông trời đang trêu đùa mình cô hay là tất cả đều bị ông trời trêu đùa. Khi còn là học sinh cấp hai cấp ba, cô nhìn những cặp yêu nhau cô liền cảm thấy giống như tất cả mọi người đều có người yêu trừ mình, rồi sau đó chính là bị người mình yêu và bản thân phản bội. Đến bây giờ hôn nhân hạnh phúc vẫn không suôn sẻ. Trong lòng cô muốn yêu thương một lần nữa. Thanh xuân của cô gần như bị chôn vùi dưới những chuyện không đáng. Thanh xuân của con gái ngắn ngủi lắm không là bao, cô chính là muốn cảm nhận một chút tìm một cái gì đó thật đẹp trong hồi ước thanh xuân. Cảm thấy ghen tị với bản thân lúc còn là sinh viên có một tình yêu giản dị đến thế. Cô biết rằng" thanh xuân vốn dĩ là bỏ lỡ." Nhưng trong lòng lại có một chút gì đó không cam tâm. Nhìn người đàn ông phía trước từ bước từng bước mà cách xa cô. Chính là cảm thấy thật gần nhưng mà cũng cảm thấy rất xa, muốn với tôi cũng không với được. Trước đây cô còn chưa nghĩ tới việc kết hôn, tìm một người nào đó cùng mình đi hết suốt đời, chỉ có một suy nghĩ rằng, bản thân cần làm việc chăm chỉ kiếm tiền để nuôi Hạ Nhi, cho Hạ Nhi nhưng thứ tốt nhất cô muốn chứng minh rằng không có đàn ông người phụ nữ vẫn có thể nuôi sống bản thân vẫn có thể chăm sóc cho đứa con của mình. Nhưng khi thấy hình ảnh anh và Hạ Nhi chơi cười đùa vui vẻ với nhau. Trong lòng cô đột nhiên nhẹ nhói một cảm giác hạnh phúc cô bắt đầu có ước muốn khao khát tìm kiếm hạnh phúc của mình chỉ là con đường này nó thật sự gian nan.