" Ân Nhất, mẹ biết chuyện giữa các con rồi. Mẹ không ngăn cản nổi nó. Nhưng mà chuyện gì đã qua rồi thì qua đi. Hạnh phúc của các con quan trọng hơn. Để nó bình tĩnh một thời gian đã thì hãy đi tìm nó. Hiện tại mẹ và nó đang ở Hồ Chí Minh. Địa chỉ cụ thể thì mẹ sẽ gửi lại sau." Khi nghe thấy mẹ cô nói đột nhiên anh hơi xúc động. Ít nhất bây giờ anh không cần phải lo lắng làm thế nào để lấy lòng mẹ vợ của mình.
" Con cảm ơn bác. Nhưng mà cô ấy và Hạ Nhi thế nào rồi ạ. Cuộc sống của mấy người có gặp bất trắc gì không. Nếu có cứ thông báo với con biết một tiếng."
Mẹ cô nhìn điện thoại rồi thở dài nói:
" Vẫn ổn thôi chỉ là nó đang đi tìm việc nhưng có vẻ là không ổn. Còn Hạ Nhi vẫn tốt."
Nghe bà nói vậy anh liền thầm thở dài nhẹ nhõm. Còn đang định tắt máy thì đột nhiên bên kia một giọng trẻ con vang lên.
" Bố ơi, lúc nào bố mới đón tụi con đây ạ. Con nhớ bố chết đi được. Mẹ không có đưa con đi ăn đồ ăn ngon."
" Hạ Nhi ngoan, nhớ nghe lời mẹ không được làm mẹ lo lắng hiểu chưa. Bố hiện đang rất bận lúc nào rảnh bố sẽ đưa con đi chơi được không?"
" Vâng ạ, con biết rồi. Bố nhớ chăm sóc tốt cho sức khỏe. Con phải đi ngủ rồi bố cũng ngủ sớm đi. Còn nữa nhớ làm lành với mẹ." Nói xong liền tắt máy rồi trên mặt hiện lên một vẻ mặt của bà cụ non.
" Đúng là người lớn làm không yên tâm mà. Cứ phải mình ra tay mới được à."