Cô muốn vào nhà sau đó nhận ra đây đang là nhà anh, cô không có chìa khoá vậy là phải ngồi xuống bậc thềm chờ anh đậu xe xong rồi quay trở lại mở cửa. Anh đi vào thấy cô ngồi ở cửa liền nhíu mày.
" Sao cô không đi vào đi, ngồi ở đây là gì?"
" Tôi không có chìa khoá, hình như mẹ với Hạ Nhi cũng ngủ rồi nên không muốn đánh thức họ." Nghe thấy vậy anh không nói gì, mở cửa cho cô bước vào nhà. Cô không hề nhìn anh một cái, chuẩn bị đi thẳng vào phòng thì phía sau nghe thấy giọng nói của anh.
" Rốt cuộc cô bị gì, tâm trạng lúc nãy tới giờ cứ hằm hằm là sao? Cô không nói được à?"
" Liên quan gì tới anh hả giám đốc?"
" Liên quan tới hiệu suất làm việc, thay quần áo xong lập tức ra đây." Đáng lẽ lúc nãy ở bữa tiệc mẹ anh còn muốn anh ở thêm một lúc còn bảo anh đưa cô đến gặp ông cho ông yên lòng chưa kịp làm gì cô bảo cô không khoẻ thế là anh lái xe đưa cô về, dù sao anh cũng không thích tiệc tùng như vậy. Từ lúc về mặt cô cứ như kiểu đưa đám mặc dù anh không hề làm gù cô. Chẳng lẽ mệt nên đầu óc cũng hỏng luôn rồi?
Khi nghe thấy anh bảo mình về phòng thay quần áo rồi còn bắt phải làm việc. Cô lập tức nhíu mày.
" Giám đốc anh cho tôi nghĩ một bữa đi không được sao? Tôi đến bữa tiệc theo yêu cầu của anh rồi, anh bây giờ cũng nên suy nghĩ lại một chút chứ?"
" Nếu hôm qua mà cô cũng suy nghĩ cho tôi một chút thì có lẽ bây giờ kết cục cũng khác." Lời vừa thoát khỏi miệng anh ngay lập tức, cô biết là anh vẫn còn hận mình chuyện hôm qua, cô ngậm đắng nuốt cay trở về phòng thay quần áo xong trở ra cầm máy tính trở ra chỗ anh ngồi.
Trong phòng khách bây giờ ngoài tiếng đánh máy lạch kạch thì không còn tiếng nào khác. Chịu thôi anh không nói thì cô cũng chả mở miệng. Hai người cứ như người câm ngồi làm việc với nhau.
" Bây giờ cô có thể nói vì sao cô như vậy chưa?"
" Như thế nào là thế nào?"
" Cô hình như từ buổi mừng thọ ông nội tôi về cô có vẻ khó chịu với tôi nhỉ?"
" Tôi nào dám."
" Rốt cuộc là vì sao? Cô ăn phải thuốc độc nên biến tính luôn à?"
" Vâng tôi ăn phải thuốc độc đó được chưa? Vừa lòng anh chưa?"
" Tính tình nắng cũng không ra nắng mưa không ra mưa, tương lai ai lấy cô chắc là xui bảy kiếp."
" Tôi lấy ai thì liên quan gì tới anh. Anh thì đẹp trai lại có gia thế người muốn lấy anh thì xếp cả hàng dài tôi làm sao bì được. Đến ngay cả lễ mừng thọ ông anh cũng có người để ý tới muốn gả cho anh cơ mà." Cô càng nói càng thấp giọng lại cũng không biết anh có nghe được hay không. Nghe thấy cô nói vậy lúc đầu anh còn có chút ngơ ngác không hiểu, sau đó liền mỉm cười nhìn cô nói.
" Cô ghen đấy à?"
"..."
" Tôi nói cô ghen thật đấy à? Chẳng lẽ tôi có sức hút như vậy sao?"
"..." Cô vẫn tiếp tục nhìn người đàn ông đang tự luyến trước mặt mình. Thật sự không hiểu nổi vì sao trước đây cô lại bị anh hớp hồn.
" Chẳng lẽ cô thích tôi?"
" Anh từng yêu đương chưa?" Cô không trả lời anh, mà lại đi hỏi ngược lại. Anh ngu ngơ nhìn cô sau đó liền lắc đầu.
" Không có, mà sao?"
" Đấy tôi biết ngay mà ngay cả thích hay không thích anh cũng phân biệt được thì làm sao biết được thế nào lag yêu với đương."
" Có liên quan gì tới cô thích tôi không? Hình như không liên quan lắm nhỉ?"
" Tôi thích anh hay không thì anh phải biết chứ? Một là tôi thích anh hay là anh ảo tưởng." Cô nói xong liền cầm laptop đứng dậy bước vào phòng.
" Không nói thì thôi cứ vẻ vẻ thần thần bí bí."
Đối với người ngoài anh có thể lạnh lùng hay hoàn mỹ nhưng người nào quen biết anh lâu rồi thì sẽ cảm thấy nhạt nhẽo vô vị cũng không biết yêu đương là gì? Đấy nhìn cứ tưởng hoàn mỹ ai dè cũng không khác người bình thường là bao.