Tôi lấy lại được lý trí thì Hàn Quân đã đứng trước mặt tôi nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái hỏi
- Cô ngẩn người cái gì?
Tôi giật mình, lúng túng, nhìn Hàn Quân ngập ngừng nói
-Đâu có, tôi ngẩn người lúc nào. Đồ ăn của anh
Hàn Quân nhíu mày nhìn đồng hồ rồi mới cầm lấy túi đồ ăn nhả ra 3 chữ
-Có tiến bộ
-Đương nhiên rồi Triệu Nhã Đình tôi đã nói cái gì là nhất định sẽ làm được.
Tôi huênh hoang vỗ ngực nói
- Không cần phải tự hào sớm như vậy đâu. Hôm nay cô chạy 5 vòng sân đi.
Hàn Quân đi đến chỗ ghế ngồi cầm lấy nước từ trong túi ra uống nói
-Không cần đâu - Tôi nói
Hàn Quân nhìn tôi với vẻ khó hiểu.
Tôi cười thầm nói
- Ý tôi là tôi rất cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi. Nhưng mà hôm nay tôi đã tìm được một sư phụ khác dạy tôi bóng rổ rồi. Không cần phải làm phiền anh nữa
-Sư phụ?
-Tiểu Nhã, đến sớm vậy sao?
Tôi ngẩng đầu nhìn thấy Tiểu Minh đang đi vào sân. Anh đi đến chỗ tôi liền nhìn thấy Hàn Quân ngạc nhiên hỏi
-Hàn Quân, cậu cũng ở đây sao?
-Mình đến chạy.
-Vậy sao? Cũng sắp tới trận đấu với trường đại học K rồi cậu cũng nên khởi động lại một chút. Hai người đang nói chuyện sao?
Tôi vội xua xua tay
- Không có, bọn em là tình cờ gặp mặt thôi
Tôi vừa nói xong thì Hàn Quân từ ghế đứng lên,mặt không đổi sắc,nói
- Mình đi trước, Triệu Nhã Đình 10:30, căn tin
Nói rồi anh ta xoay người đi.
- Hai người có hẹn sao?
Tiểu Minh nhìn tôi hỏi.
-À, đúng, đúng vậy. Em nghe nói anh Hàn Quân rất giỏi về máy tính, em muốn thỉnh giáo anh ấy một số vấn đề.
-Vậy sao? Vậy thì em nên tận dụng một chút hiếm khi cậu ta chịu giúp người khác lắm
-Được, em sẽ tận dụng hết có thể. Chúng ta tập được chưa ạ?- Tôi cười nói
-Bắt đầu thôi.
...............
- Lão tam, dạo gần đây cậu có vẻ hứng thú với việc tập thể dục đấy.
Tôi xoay chiếc bút, không tập trung trả lời
- Ờ.
-Sao hôm đầu tiên cậu kêu mệt lắm không đi nữa mà?
- Ờ.
Lần này vị tiểu thư nho nhã nhà chúng ta đã thực sự nổi giận
-Triệu Nhã Đình, cậu có nghe mình nói không vậy?
Tôi giật mình, ngơ ngác
-Hả?
- Hả, hở cái gì? Mình hỏi cậu vì sao lại đột nhiên chăm chỉ tập luyện?
-Vì mình muốn giảm cân
-Thật?
- Đương nhiên là thật, mình lừa cậu làm gì
Lưu Ly ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn tôi
-Thật mà, tin mình đi. Ây da, giáo sư vào rồi kìa
...........
Tan học để trốn khỏi Lưu Ly tôi phải chạy lòng vòng sân trường. Tôi chạy thẳng đến căn tin, lúc này căn tin rất đông người. Tôi len mãi mới mua được 2 suất rồi nhìn một lượt căn tin nhưng không thấy Hàn Quân ngồi ở đâu. Tôi đi ra khỏi căn tin định gọi cho Hàn Quân thì nhận được tin nhắn
" Hôm nay không cần mang cơm trưa,cơm tối cho tôi"
A a a, vì sao anh ta không nói sớm cơ chứ
Tôi nhìn 2 phần cơm không biết giải quyết ra sao thì bên cạnh có người gọi
- Tiểu Nhã, em cũng đến ăn cơm sao?
Tôi xoay người thì hóa ra là đội trưởng CLB bóng rổ Quý Bân
-Đội trưởng, anh cũng ăn cơm sao?
Quý Bân nhìn tôi mệt mỏi đáp
- Uk, mãi mới xong việc. Hôm nay mới được nhìn thấy cửa căn tin
Có trời mới biết, mấy hôm nay hắn phải làm những gì. Sau khi giải quyết xong một tập hồ sơ thì lại thêm một đống nữa mang đến. Hắn bận đến nỗi không thể bước ra khỏi phòng đội trưởng đến giờ ăn cũng là người khác mang đến thức ăn nhanh. Đúng là đắc tội với ai thì đắc tội nhưng đừng nên đắc tội với Hàn Tử Quân
-Trông đội trưởng hình như rất mệt mỏi.
-Đã 3 đêm không ngủ rồi.
- 3 đêm?
- uk, bình thường công việc chia đôi anh và Hàn Quân mỗi người một nửa nhưng lần này cậu ta không giúp nên mới như vậy.
-Đội trưởng, anh thật vất vả. Cái này cho anh đấy.
Tôi đưa phần cơm của Hàn Quân cho Quý Bân.
-Cái này...
-Ầy dà, anh cầm lấy.Đội trưởng cố lên!
Nói rồi tôi nhanh chóng đi luôn để lại Quý Bân đứng ngẩn người nhìn hộp cơm. May quá, thế là thanh toán được một phần cơm"
.......
Đến nửa đêm, điện thoại bỗng rung lên tôi mở xem thì thấy là tin nhắn" Mai không cần mang cơm"
Tôi mắt nhắm, mắt mở nhắn lại "Biến thái, nửa đêm không ngủ làm phiền bà cái gì? " rồi lăn ra ngủ tiếp
Bên kia
Reng reng
Hàn Quân mệt mỏi cầm điện thoại đọc tin nhắn lắc đầu khóe miệng hơi nhếch lên, ngập ngừng một lát nhắn lại "Ngủ ngon"
Vừa đặt điện thoại xuống thì lại có chuông lần này là cuộc gọi
-Alô
"- Lão tam, hôm nay không về ký túc xá à?"
-ừm
Đầu bên kia léo nhéo không ngừng, bên này Hàn Quân bóp nhẹ trán không kiên nhẫn nói
-Trọng tâm
"- Lão tam, cậu thật khiến người ta mất hứng. Được rồi, cậu biết không? Lão Quý nhà chúng ta hôm nay cứ ngồi nhìn một hộp cơm chằm chằm không biết đang nghĩ gì?...."
-Vậy sao?
"-......."
-Được rồi, cúp máy đây.
Hàn Quân tắt điện thoại, rồi lại mở vào tin nhắn, trong đó chỉ có duy nhất một hộp thoại "Đầu heo