Bà tám A: Hình như chính là cô ta đó
Bà tám B: Đúng rồi, chân bị cuốn như xác ướp nè
Bà tám C: Cô ta là sinh viên khoa tiếng Đức thì phải
Bà tám D: Mình chẳng thấy cô ta có gì đặc biệt cả. Sao anh ấy có thể thích cô ta vậy
Bà tám n:..
Tôi:
Đây chính là sức mạnh của tin đồn sao? Cuộc sống địa ngục của tôi lại trở lại rồi sao. Không phải chứ?
.......
Tôi vừa về đến ký túc xá đang leo trên cầu thang dài để đến tầng 5 thì tôi nhận được tin nhắn của Lưu Ly
Không phải giờ cậu ấy đang học thực hành sao? Vì sao còn nhắn tin cho mình?
Tôi mở xem
"Cậu đã lên trang Web của trường chưa?"
Trên đó có gì sao? Bình thường tôi rất ít vào mấy trang đó, vì trang này giống trang tin tức tình yêu hơn là trang thông tin của trường học. Từ chàng trai xấu nhất có bạn gái, đến cô nàng hai lưng có bạn trai tất cả đều có ở trên cái trang đó. Khoan đã, chẳng lẽ?OMG
Tôi vào trang thông tin của trường học nhưng máy bỗng báo hết pin rồi tắt máy. Tôi nhìn 5% còn lại mà khóc không ra nước mắt. Biết vậy không chơi game trong tiết sử thì bây giờ có phải tốt hơn không? Giờ thì chỉ có thể leo lên lấy máy tính xem thôi. Tôi dùng hết sức lực chạy lên đạp cửa, lấy máy tính từ tay lão tứ vào trang Web
Bài viết được đăng cách đây 40 phút, vậy mà đã có hơn 6000 lượt xem. Bức ảnh chụp từ xa lúc Hàn Tử Quân đèo tôi đi đến căn tin
A: Đó không phải đại soái ca trường chúng ta sao?
B: Đúng là anh ấy rồi, ai là người ngồi đằng sau vậy?
C: Cô ta là ai vậy?
D: Sao anh ấy lại đèo cô ta?
E: Bà đây muốn đánh ghen
F:Là sinh viên năm nhất sao?
....
Lượt bình luận ngày càng tăng, lời bình luận thì ngày càng thậm tệ. Đặc biệt hơn nữa là có người đăng tất cả thông tin của tôi lên đó. Tôi không dám đọc nữa run run cầm điện thoại nhắn tin cho Lưu Ly
"Đã xem"
Lão tứ ngồi bên cạnh nhìn màn hình máy tính xong mắt chữ A mồm chữ O quay sang nhìn tôi
-Tiểu Đình, người trong hình là cậu sao?
Tôi gật gật đầu một cái
Bỗng tôi cảm thấy một cơn đau từ phía chân truyền đến. Hậu quả là tôi lại được đến thăm ông bác sĩ lần n. Vết thương chưa hồi phục giờ lại nặng thêm sưng to như giò heo chính hãng, thời gian lành lại tăng lên gấp đôi. Ông bác sĩ uy hiếp nói:nếu như còn tiếp tục như vậy nữa thì đừng nghĩ đến chuyện sẽ khỏi
....
Lúc này, lão đại, lão nhị, lão tứ đang lần lượt thẩm vấn tôi. Tôi chỉ có thể khai toàn bộ sự việc
Sau khi nghe tôi kể, Lưu Ly nhìn tôi chỉ hận không thể biến cô ấy thành tôi
Lưu Ly: Tại sao lại là cậu?
Rồi khóc như mưa, lên giường đi ngủ
Lão đại vỗ vai tôi động viên, lão tam tiếp tục hành trình chơi game gặm đùi gà
Tối hôm đó, tôi không thể nào ngủ được. Hai mắt cứ mở to nhìn giường phía trên. Mãi đến sáng mới chợp mắt được một lúc thì bị Lưu Ly gọi dậy. Hai mắt Lưu Ly đỏ như mắt thỏ nhìn tôi nói
-Thôi thì thà cậu với huynh ấy còn hơn để con nhỏ Trương Huyên. Nước phù sa không thể để chảy ruộng ngoài, cậu làm tốt lắm
Tôi vội giải thích
- Thực sự mình với anh ta không có gì mà
Lưu Ly nhìn tôi với ánh mắt có ngốc mới tin, rồi nghiêm túc cảnh cáo
-Mình cảnh cáo cậu, cậu nhất định phải đối xử tốt với anh ấy...
Sau một hồi tra tấn lỗ tai Lưu Ly mới bỏ vào nhà tắm. Lão đại mua đồ ăn về cho mọi người. Và rồi không khí vui vẻ lại trở lại, lão tứ lại mặt dày đi cướp đồ ăn của mọi người bị lão đại dạy dỗ một trận, xong 2 phút sau lại tiếp tục đi cướp
Đến giờ học, bạn học Lưu Ly nhà chúng ta nhiệt tình giúp đỡ tôi xuống lầu. Lúc nhìn thầy Hàn Tử Quân đứng dựa vào xe nghịch điện thoại, Lưu Ly hai mắt tỏa sáng như sao trời cùng Hàn Tử Quân nói mấy câu gì mà cảm ơn anh ta đã giúp tôi, rồi nói tôi rất ngốc đã làm phiền anh ta. Tôi chỉ có thể im lặng làm bù nhìn, Hàn Tử Quân cũng khách khí trả lời. Lúc phải đi Lưu Ly vẻ mặt đầy luyến tiếc nhìn Hàn Tử Quân hận không thể nói thêm mấy câu nữa
Lưu Ly vừa đi không khí bỗng trở lên ngượng ngùng, tôi cúi đầu nhìn chân của mình. Hàn Tử Quân cũng im lặng không nói gì. Cuối cùng vẫn là tôi không kiên nhẫn ngẩng đầu nhìn anh ta nói
-Hôm nay thời tiết thật đẹp, anh đến sớm thật
-Dự báo thời tiết nói sẽ có mưa, không sớm đã 7 rưỡi rồi
Tôi im lặng cúi đầu
Ý gì đây? Trách tôi đến muộn sao?
Hàn Tử Quân: - Vì sao chân lại như vậy?
Tôi: -Không cẩn thận bị thương lại
Hàn Tử Quân: - Cô là đầu heo sao? Đến bản thân mình cũng không thể chăm sóc là sao?
Phải, tôi chính là đầu heo, anh biết rõ rồi sao còn hỏi
Hàn Tử Quân bỗng đưa tay đến gần tôi. Tôi giật mình theo bản năng lùi ra sau hai bước. Nhưng do đứng lâu chân bị tê lên suýt ngã may Hàn Tử Quân kéo lại không thì mông tôi lại được thân mật với đất mẹ.
-Cô muốn chết sao? Hay là cô thấy chân mình nó quá tốt rồi, muốn làm cho nó què luôn hả?
-Do anh làm tôi giật mình nên mới như vậy
Hàn Tử Quân híp mắt nói
-Tôi làm cô giật mình?
-Là..là anh tự dưng đưa tay ra, nên tôi tưởng anh muốn đánh tôi.
Lão đại cũng rất hay như vậy mà, mỗi lần đều cốc đầu tôi một cái đau chết đi được
-Đánh cô? Cô yên tâm, tôi sẽ không đánh cô đâu. Cô đã ngốc như vậy, nếu tôi đánh cô chẳng may cô trở thành người đần thật thì đời sau của tôi rất mệt nha
"Đời sau? Đây là sợ tôi bắt đền ư?"
Tôi thất thần suy nghĩ
-Triệu Nhã Đình, cô đang nghĩ cái gì thế hả?
-Hả? Tôi đang suy nghĩ nếu tôi thực sự bị anh đánh cho ngốc thì nên đòi anh bao nhiêu tiền mới đủ
Hàn Tử Quân cười nói:
- Thật là không trông mong gì từ cái đầu của cô
" Cái gì chứ? Tôi đâu cứ ngu ngốc lắm đâu. Sao lúc nào cũng đem IQ của tôi ra cười nhạo là sao. Nhưng mà, anh ta cười trông rất đẹp nha"
-Triệu Nhã Đình, cô chảy nước miếng rồi kìa
-Hả?
Tôi đưa tay lên miệng lau lau nhưng không thấy gì hết
-Đồ ngốc, thời khóa biểu của cô đâu
-Hả?
-Cô cứ hả thế là sao?
- Tôi...
Hàn Tử Quân không kiên nhẫn lập lại
-Thời khóa biểu của cô
-À
Tôi vội lục túi đưa cho anh ta
Hàn Tử Quân cầm thời khóa biểu được ghi ra một tờ giấy nhớ của tôi nhìn qua rồi cầm chiếc túi treo ở xe đưa cho tôi.
-Đây là? -Tôi hỏi
-Cầm lấy
Tôi cầm lấy túi mở ra xem thì thấy bên trong là rất nhiều đồ ăn đắt tiền mà rất ít khi tôi mới mua
-Tôi ăn sáng rồi
Động tác của Hàn Tử Quân dừng một chút, rồi rất nhanh ngồi lên xe quẳng lại một câu
-Không ăn thì vứt đi
Tôi chần chừ nhìn đống đồ ăn một lúc, rồi quyết định để lúc về cùng ba người kia ăn vậy không thể lãng phí đồ ăn nha. Tôi cầm túi đồ ngồi lên xe.
......
Cứ mỗi ngày như vậy, Hàn Tử Quân đều đều đưa tôi đến lớp học, rồi lại đưa đến căn tin, thỉnh thoảng đến phòng y tế tái khám một chút, cuối cùng là về ký túc xá.
Hoạt động ở CLB cũng do vết thương ở chân mà tôi không cần phải tham gia. Nhắc tới bóng rổ tôi lại nhớ đến mình chưa có cảm ơn Thiệu Minh đã giúp đỡ tôi tập bóng. Nhưng nhìn cái chân vẫn được băng bó kín mít kia cùng với Hàn Tử Quân ngày ngày kè kè bên cạnh tôi cũng không có cơ hội tìm Thiệu Minh.
Cuối cùng, ông trời cũng nghe được nỗi lòng của tôi vì vậy hôm nay sau tiết học tôi tình cờ gặp được Thiệu Minh khi đi qua lớp học luật.
Như mọi ngày, sau khi học xong môn triết học tôi ra ngoài ngoan ngoãn ngồi ở ghế đá đợi Hàn Tử Quân đến đón. Nhưng hôm nay tôi đợi 15 phút mà không thấy anh ta đâu, mở điện thoại cũng không thấy gì nên tôi quyết định sẽ tự đi về. Dù sao chân của tôi chỉ còn hai ngày nữa là có thể tiếp tục bay nhảy như trước rồi.
Nhưng trong lòng tôi vẫn rất thắc mắc, Hàn Tử Quân chính là kiểu người yêu sự chính xác luôn luôn đúng giờ. Mỗi lần đi tôi vừa ra khỏi lớp thì đã thấy Hàn Tử Quân đứng chờ từ trước. Vậy thì vì sao hôm nay anh ta vẫn chưa đến? Hay là anh ta thấy chân tôi đã tốt rồi lên không đến đón nữa. Cũng không đúng, nếu như vậy anh ta chắc chắn sẽ nói cho tôi biết không thì ít nhất cũng sẽ nhắn tin nói, với lại sáng nay anh ta lúc đưa tôi đi cũng không thấy nói gì mà.
Do mải suy nghĩ lên tôi vô tình va phải một người. Người đó có vẻ cũng bất ngờ lên tập sách trên tay bị rơi hết xuống. Tôi vội cúi xuống vừa nhặt, vừa nói xin lỗi.
- Tiểu Đình?
Nghe người đó gọi tên mình, nên tôi ngẩng đầu lên nhìn thì kinh ngạc nhận ra người tôi đụng vào chính là anh Thiệu Minh
-Hoá ra là em thật, anh cứ sợ mình nhận nhầm. Mà chân em bị sao vậy?
Tôi: Anh Thiệu Minh, lâu rồi không gặp. Chân em không sao chỉ bị chật khớp một chút thôi cũng sắp khỏi rồi
Thiệu Minh: Sao lại không cẩn thận như vậy?
Tôi: Cũng tại em bất cẩn nên mới bị như thế, giờ thì không sao rồi. Nhưng mà dạo này anh đi đâu vậy? Lâu rồi em mời nhìn thầy anh đó
Thiệu Minh: Tháng này anh hơi bận, hôm qua mới từ thành phố C trở về.
Tôi: Thành phố C? Anh đến đó có việc sao?
Tôi tò mò hỏi
-Thành phố C là quê của cậu ta
Câu hỏi của tôi được trả lời, nhưng người trả lời không phải Thiệu Minh mà lại là Hàn Tử Quân. Tôi xoay người nhìn Hàn Tử Quân đang từ từ bước về phía này. Trên trán anh ta lấm tấm mồ hôi, tóc hơi rối có vẻ là do gió thổi khi đạp xe, áo sơ mi màu trắng do mồ hôi mà dính sát vào người. Nhưng tất cả không làm mất đi khí chất tao nhã vốn có của anh ta.
Hàn Tử Quân: Về rồi sao?
Thiệu Minh: Về từ hôm qua, sáng nay mới về trường học. Việc của cậu sao rồi?
Hàn Tử Quân: Đã sắp xếp ổn thỏa chỉ chờ cậu về sắp xếp hợp đồng là xong. Bà cậu thì sao?
Thiệu Minh: Đã khỏe hơn nhiều rồi
Tôi đứng làm bóng đèn nghe hai người nói chuyện qua lại. Qua cuộc đối thoại giữa hai người vừa rồi đại khái tôi cũng biết được Thiệu Minh về thành phố C là để thăm bà bị ốm
-Vậy thì tốt
Hàn Tử Quân kết thúc cuộc nói chuyện quay sang nhìn tôi
-Chạy cũng nhanh thật, xem ra vết thương của cô cũng đã đỡ nhiều rồi
Tôi cúi mặt xuống không nói gì
Thiệu Minh khó hiểu hỏi: Hai người có chuyện gì sao?
Tôi: Không có gì, không có gì ạ
Hàn Tử Quân im lặng không nói gì. Thiệu Minh liếc nhìn chúng tôi có vẻ không phát hiện ra gì liền đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói
-Cũng đã trưa rồi, đi ăn cơm thôi. Tiểu Đình cùng đi ăn với bọn anh
Tôi vội từ chối: Không cần đâu, hai người đi ăn trước đi. Em đợi bạn đến rồi đi ăn
Hàn Tử Quân liếc mắt nhìn tôi
Thiệu Minh: Đã muộn như vậy rồi, nếu không đi sẽ hết đồ ăn ngon đó. Mau đi thôi
-Em...
Thiệu Minh không cho tôi từ chối kéo tay tôi đi
Vì vậy tình cảnh của tôi bây giờ là vô cùng ngượng ngùng. Vì sao ư? Nếu như bạn vốn là một người chiều cao có hạn đi ở giữa hai người cao hơn bạn thì bạn sẽ thấy sao? Đã vậy, trên đường đi còn không ít sinh viên tò mò nhìn đến nhìn lui làm tôi thực sự lo lắng không biết trang Web của trường hôm nay sẽ có thêm cái gì mới đây?
Đến căn tin lại càng thảm hơn, bây giờ không cần phải lo sợ sẽ có tin đồn vớ vẩn ở trên mạng nữa. Bởi vì số người ở căn tin cũng đủ để thay cho mấy trăm bài viết rồi.
Ngay cả lúc ngồi vào bàn ăn cũng khiến tôi bối rối. Bàn hình vuông, hai người kia đã ngồi đối diện nhau, tôi thực sự không biết mình nên ngồi đâu cho đúng nữa. Phân vân một lúc, tôi chọn ngồi cạnh Thiệu Minh dù sao thì ngồi cùng anh ấy đỡ ngột ngạt hơn cũng không làm tăng tin đồn vớ vẩn. Nhưng mà tôi đã nhầm, bởi vì khi ngồi xuống tôi mới nhận ra rằng mình đang ngồi đối diện với Hàn Tử Quân, và phải đón nhận anh mắt không hài lòng từ anh ta.
Vì vậy lần ăn cơm này thực sự, thực sự là không thoải mái chút nào.