• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau đêm hôm ấy, Quốc Duy gỡ trạng thái hẹn hò và dừng hẳn việc tiếp xúc với Gia Linh. Vì thế, không khó để tất cả học sinh trong trường biết được rằng họ đã chia tay.

Điều kỳ lạ là thay vì vui mừng, mọi người lại tiếc nuối cho sự kết thúc của mối tình ngắn ngủi này. Ai cũng mong muốn được ngắm nhìn khoảnh khắc hai đứa trẻ kia lại tiếp tục vui vẻ cười nói bên cạnh nhau vào một ngày nào đó, có lẽ bởi vì khung cảnh ấy chính là đại diện của thứ mà hầu hết mọi người đều ao ước được trải nghiệm trong quãng thời gian tươi đẹp mang tên "tuổi học trò" – một tình yêu ngây ngô, nông nổi nhưng lại tỏa sáng vô cùng rực rỡ.

Gia Linh lật đật bước vào trường với mái tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch và gương mặt mệt mỏi, bộ dạng uể oải trông không khác gì một kẻ vừa mới thất tình. Em đặt mình xuống ghế rồi lập tức nằm bò ra bàn, biểu cảm hờ hững như chẳng còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Em khẽ khép đôi mắt nai vô hồn đã sưng húp lên vì khóc, cắn chặt bờ môi cánh én xinh đẹp, nhíu mày cố gắng chìm vào giấc ngủ.

"Linh!"

Gia Linh bừng tỉnh, chớp mắt nhìn xung quanh, sau đó lập tức cúi đầu khi nhìn thấy giáo viên, trên gương mặt len lỏi một vài nét thất vọng hệt như vừa đánh mất một giấc mơ đẹp.



"Em làm sao đấy? Sắp kiểm tra học kỳ rồi đấy, lo học hành đàng hoàng đi." Cô nhắc nhở vài câu rồi quay lại giảng bài ngay vì thời lượng tiết học không cho phép.

Tán cây giáng hương xanh mơn mởn không thể che được những tia nắng len lỏi chiếu ập vào biểu cảm thẫn thờ của Gia Linh. Nhìn thấy một mặt trái ngược hoàn toàn so với Gia Linh của những ngày bình thường, mấy đứa trong lớp cứ liếc mắt để ý em liên tục, có lẽ rất muốn tới an ủi và dành trọn sự thông cảm cho con bé gầy tong teo đến mức có thể dễ dàng thả mình vào làn gió mát thổi ngang ngay lúc này.

Nhưng mấy lời thương cảm ấy bây giờ có còn mang lại tác dụng gì đâu, khi mà Gia Linh đã rơi sâu vào chuỗi ngày đến trường với trạng thái thê thảm như thế biết bao nhiêu ngày liền.

"Đi căng-tin không?" Quỳnh Chi liếc mắt sang phía em, chỉ một câu hỏi nhưng dường như cô nàng đã phải vắt óc suy nghĩ và lựa chọn rất kĩ càng, để tâm hồn rạn nứt của Gia Linh không vỡ tan thành từng mảnh.

Gia Linh lắc đầu, vùi mình vào chiếc áo được trải sẵn trên bàn.

Quỳnh Chi mấp máy miệng, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô nàng không thể bằng lòng khi thấy bạn thân vùng vẫy trong hố sâu tuyệt vọng như vậy, nhưng cũng chẳng biết làm sao để kéo được con bé ra khỏi đó một cách ổn thỏa nhất.

Quỳnh Chi hít một hơi, thở dài, nhẹ nhàng lấy lọn tóc vướng trên cổ áo Gia Linh, đặt một viên kẹo trên cuốn vở trắng tinh của em.



"Tao quên ghi bài rồi, tí cho tao mượn vở nhé." Gia Linh lẩm bẩm.

"Ừ, tao nhớ mà. Mày vượt qua đi, tao hứa sẽ bao mày một bữa ngon."

"Tao vào nhà vệ sinh rửa mặt một tí." Em đứng dậy, cười nhạt, có vẻ không hề muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này.

Quỳnh Chi sững người, mím môi dõi theo từng bước đi nặng nề của Gia Linh, biểu cảm phức tạp hệt như đang đối mặt với một bài toán khó không có lời giải.

Gia Linh tắt vòi nước, ngẩng đầu ngắm mình trong gương. Mấy giọt nước nhỏ long tong xuống từ gương mặt và làn tóc mai của em, làm bộ dạng tàn tạ của con bé trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Em khó chịu nhăn mày, lau cằm rồi ra khỏi nhà vệ sinh.Gia Linh đưa mắt hướng về phía khuôn viên trường, rồi bỗng khựng lại khi nhìn thấy hình bóng một ai đó.

Quốc Duy đứng gần sân bóng, cong môi cười. Từng đường nét trên gương mặt anh như tỏa sáng dưới ánh nắng của bầu trời, chúng phản chiếu trên đôi mắt của em, và gần như không hề có ý định biến mất.

Gia Linh có lẽ chẳng thể dứt ra khỏi người ấy, bởi đó là người đã từng thuộc về em, là người mà em vẫn luôn mong muốn được gặp, là người mang đến cho em tình yêu cùng nỗi nhớ day dứt và rồi rời khỏi cuộc đời em như cơn mưa rào mùa hạ, là người đã trực tiếp bóp nát trái tim em, đẩy em rơi vào tình trạng đau đớn không lối thoát này.

Gia Linh cứ nhìn theo bóng hình ấy mãi cho đến khi bị anh phát hiện. Em đụng trúng ánh mắt anh, giật mình xoay người ngồi thụp xuống, giấu mình sau bức tường vững chãi. Nó che được cơ thể bé nhỏ của em, nhưng có lẽ chẳng thể cản được thứ cảm xúc đang dâng trào như núi lửa trong từng ngóc ngách của tâm hồn con bé.

Vỏ bọc mà em đã cố tạo ra để trốn tránh khỏi hiện thực dường như vụn vỡ ngay tức khắc, những giọt nước bắt đầu chảy dài từ nơi hốc mắt vốn đã đỏ ửng của em. Con bé đưa tay bịt miệng, ngăn không cho những tiếng nấc phát ra, có lẽ bởi em chẳng muốn ai nhìn thấy dáng vẻ tàn tạ của mình ngay lúc này.

Nước mắt cứ rơi lã chã trên gò má em như thể một con thác chảy xiết mà em không sao ngừng lại được. Con bé siết chặt ngực trái, nét đau đớn theo đó lập tức hiện rõ trên gương mặt em.

Gia Linh phải thoát ra khỏi đó, vứt bỏ hoàn toàn nỗi đau để có thể quay về với chính bản thân mình.

Nhưng kỳ lạ thay, em lại không thể làm thế được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK