• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai kẻ chưa thành niên chở nhau đi lượn khắp thành phố trong buổi đêm gió lồng lộng, chẳng ai nói với ai câu nào, như thể đã ngầm thỏa thuận từ trước. Sau hơn mười phút im lặng, Quốc Duy quyết định mở lời trước:

"Em có muốn đi ăn gì đó trước khi về không?"

"Dạ được ạ." Em bình thản trả lời.

Quốc Duy gật đầu, dừng xe tại một quán cà phê gần hồ Bán Nguyệt rồi bảo em vào trước.

Gia Linh gọi một ly Cappuccino rồi nghịch điện thoại giết thời gian. Ngồi một lúc mà Quốc Duy vẫn chưa quay lại, em đành đứng dậy, ra khỏi quán, ngó quanh tìm anh. Phát hiện anh đứng ở góc khuất gần đó, Gia Linh chậm rãi bước từng bước tiến tới.

Mùi khói thuốc hòa lẫn với mùi rượu xộc thẳng vào mũi khiến em hơi khựng lại, không đi thẳng vào trong mà chỉ lặng lẽ nghiêng đầu liếc nhìn. Khung cảnh đập vào mắt em là một cặp nam nữ trông cực kì tình tứ, cô gái đang bị Quốc Duy đè sát vào tường, khoảng cách giữa hai bọn họ càng ngày càng thu hẹp.

Như nhận thấy sự xuất hiện của ai đó, anh lập tức ngẩng đầu nhìn, bình tĩnh tách ra khỏi người đối diện.

Gia Linh có vẻ không bất ngờ lắm, quay lưng rời đi, từ đầu đến cuối chỉ giữ trên môi nụ cười khó hiểu.

"Muộn rồi, để anh gọi xe đưa em về." Quốc Duy rút điện thoại, bấm số, tay cởi áo khoác phủ lên người cô nàng đối diện.

"Em không thích đâu... Anh về với em đi." Tú Linh mè nheo kéo cổ áo anh.

Anh nhẹ nhàng gỡ tay Tú Linh ra rồi xoa đầu cô nàng: "Ngoan, tới nhà nhớ uống chanh mật ong giải rượu, rồi sau đó..." Quốc Duy hơi ngừng lại, ghé sát vào tai Tú Linh: "Gọi cho anh nhé.", tiện tay gỡ phần tóc rối sau lưng cô nàng, cong môi cười.

Quốc Duy khó khăn lắm mới đưa được Tú Linh lên xe, nhờ tài xế đi chậm rồi quay lại phía quán cà phê. Anh hơi nhíu mày khi thấy Gia Linh đứng ngoài cửa quán bấm điện thoại, ngay cạnh xe của mình.

"Em không vào hả?" Quốc Duy cười nhạt, tiến đến bên em.

"Em uống xong rồi ạ, anh có muốn vào không?" Gia Linh nhìn đồng hồ, tay chỉ vào trong quán.

"Xin lỗi, anh đi hơi lâu. Chúng ta về chứ?"

Em để lộ biểu cảm hoảng hốt, hơi bối rối nhìn về chiếc xe đen bên lề đường: "Em tưởng anh không quay lại nên nhờ người tới đón rồi. Thôi em về trước nhé, hẹn gặp anh sau.", sau đó mỉm cười vẫy chào tạm biệt anh rồi chạy đi luôn, không chờ anh trả lời lại.

Quốc Duy hơi đứng hình, mãi mới để ý thấy chiếc áo khoác chưa kịp lấy về của mình đã được treo bên tay xe rất gọn gàng, ánh mắt đầy phức tạp.

Từ sau hôm ấy, hai người không nói chuyện với nhau trong gần một tháng rưỡi. Dù cho có đụng mặt nhau ở chỗ thầy Hùng, Gia Linh cũng chỉ ngó lơ anh. Anh cũng không mở lời chào, bởi quan hệ của họ chẳng đủ thân để làm thế.

Thời gian trôi nhanh như chớp, thoáng chốc, tháng mười một đã đến bên cửa. Bầu trời trong vắt, ánh mặt trời ấm áp lấp ló sau những đám mây bồng bềnh, chiếu sáng toàn thành phố.

Thầy Hùng ngồi trên bàn giáo viên, loay hoay với đống bài kiểm tra giữa kì. Gia Linh đứng cạnh lau bảng, lập tức bị thầy túm cổ: "Linh, em đi đưa bài tập cho 11 chuyên Lý dùm thầy với. Tiết sau thầy dạy bên đó.", cô học trò cưng cũng không thể làm thinh, đành vác đống tài liệu sang dãy B của trường.

"Cho em hỏi, lớp trưởng đâu rồi ạ?" Em nhìn một vòng quanh phòng học, không thấy một bóng con trai nào.

"Lớp trưởng xuống sân chơi bóng rổ rồi." Một tiếng nói vọng ra từ bàn cuối.

Gia Linh chưa kịp làm gì, bỗng phía bên kia cửa lớp, Quốc Duy cùng đội bóng bước vào.

"Sao đấy?"

"Người ta tìm mày đưa tài liệu kìa Khoa."

Anh ngước mắt lên nhìn, phát hiện ra em. Định nói gì đó với Minh Nhật nhưng lớp trưởng đã cướp lời: "Đ** m*, Gia Linh?"

Bỗng nhiên gần năm mươi đôi mắt trong phòng học quay sang hướng về phía em. Quốc Duy lau mồ hôi trên trán, tỏ vẻ khó hiểu.

"Ghê, lần đầu tiên tao thấy mày chửi tục đấy." Minh Nhật há hốc mồm, khoác vai lớp trưởng.

"Em gửi bài tập ạ." Em lễ phép đưa tài liệu cho Đăng Khoa rồi đi luôn, không thèm ngoảnh đầu lại nhìn.

Nhận thấy sự bất thường, đám con trai ngay lập tức nháo nhào chạy lại đứng vây quanh bàn của lớp trưởng.

"Ai đấy? Mày quen à."

"Xinh thế, hình như học 10A4 đúng không?"

"Sao mặt mày biến sắc thế?"

Đăng Khoa không đáp lại đống câu hỏi dồn dập, chỉ nói đúng một câu duy nhất: "Người yêu cũ tao.", rồi đuổi cả bọn về chỗ. Tất nhiên là ai nấy đều sốc, nhưng sốc đến mức đứng hình thì phải kể đến hai anh chàng nổi tiếng – Quốc Duy và Minh Nhật.

Sau giờ học, Minh Nhật lập tức chạy ra chặn đầu xe lớp trưởng, theo sau là Quốc Duy. Thấy hai người, trên mặt Đăng Khoa biểu lộ rõ sự khó chịu.

"Con bé đó là người yêu cũ mày thật hả?" Minh Nhật mở lời trước.

"Chả lẽ giả?" Đăng Khoa cười khẩy, đạp Minh Nhật một cái.

"Quen kiểu gì vậy?"

"Hồi cấp hai chung trường, cùng làm bên ban thư viện nên gặp nhau suốt. Yêu được gần một tháng thì chia tay." Lớp trưởng đội mũ bảo hiểm, bình thản nói.

"Sao lại chia tay?" Minh Nhật tò mò hỏi thêm.

"Hỏi gì lắm thế, biết nhiêu đó được rồi, cút ra cho tao về."

"Mày bị đá đúng không?" Im lặng một lúc, Quốc Duy bất chợt lên tiếng.

"Sao mày biết?" Đăng Khoa không giấu nổi sự bất ngờ, hỏi lại.

"Đoán thế thôi, mày về được rồi đấy." Anh kéo Minh Nhật ra khỏi xe của lớp trưởng, bước về phía nhà xe bên cạnh.

"Thằng Khoa bị gái đá mà mày cười, bạn bè gì sống chó vậy." Minh Nhật nhăn mặt, nhìn chằm chằm bạn mình một cách cực kì khinh bỉ.

"Mày nói xàm cái gì đấy, có ai cười nó đâu." Quốc Duy liếc Minh Nhật, không tắt nụ cười.

"Chứ mày cười cái gì?"

"Vui thì cười."

"???"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK