• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Thật sự không cần đâu ạ, em làm được mà." Gia Linh bối rối xoa mu bàn tay.

"Không được. Em cứ yên tâm nghỉ ở nhà lo xong dự án đi, quán có chị và Vy lo rồi." Chị chủ quán vỗ vai em, cong môi cười.

"Nhưng mà, lương..." Gia Linh mở miệng, định nói thêm gì đó nhưng ngay lập tức bị cản lại.

"Mày không tin tao à?" Ánh Vy nhìn thẳng vào em với ánh mắt nghi hoặc.

Đối mặt với sự nhiệt tình của hai người này, có lẽ Gia Linh cũng chẳng thể làm thêm được gì để thắng nổi màn đôi co kia nữa. Em đành thở dài, lắc đầu ngao ngán.

"Vậy nhé! Mai em cứ ở nhà lo chạy dự án đi!" Nhìn thấy phản ứng của con bé, chị chủ quán hài lòng đưa ra quyết định cuối cùng.

Sau khi Gia Linh nghỉ làm thêm tạm thời, em dành toàn bộ thời gian rảnh ngoài giờ học của mình để viết bài đề xuất ý tưởng, chạy dự án, viết bài thuyết minh để gửi về ban tổ chức. Dù không phải phục vụ quán cà phê nữa nhưng trong khoảng thời gian này, trông em còn tàn tạ hơn cả những ngày trước.

Em ít chăm chút đến sức khỏe và ngoại hình hơn, quầng thâm trên mắt em ngày càng đậm, một ngày em chỉ ăn đúng một bữa trưa, nhưng lại uống ba cốc cà phê, vì thế cơ thể theo đó cũng dần gầy đi, và có vẻ như em đã tụt mất vài kilogram.

Điều kỳ lạ là, mặc cho dự án này hành hạ em đến như vậy, đôi mắt của em vẫn luôn tỏa sáng mỗi khi được làm việc cho đam mê, cho những ước mơ của mình.

Mãi đến khi việc nộp ý tưởng cho vòng sơ khảo hoàn tất xong xuôi, Gia Linh mới có thể thả lỏng bản thân, để mình thoải mái ăn đủ ngủ đủ.

Vào một ngày nắng đẹp đầu tháng ba, Quốc Duy lần nữa lặp lại nhịp sống bận rộn quen thuộc. Anh uể oải tỉnh dậy, vươn tay tắt báo thức, vội vã chạy đến quán cà phê làm ca sáng, sau đó lại phóng xe về Đại học Bách khoa Hà Nội, tham gia học môn đầu tiên trong ngày rồi ra quán ăn sáng gọi một dĩa bánh mì chảo. Anh dụi mắt, cố níu giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng.

Thân là tác giả đại diện chính của dự án, số lượng nội dung anh phải làm cũng chẳng kém cạnh gì những người khác trong nhóm. Hơn nữa, anh còn ôm thêm việc ở quán cà phê giúp Gia Linh, thế nên những đêm gần đây anh còn chẳng dám ngủ nhiều hơn bốn tiếng.

Quốc Duy bật điện thoại lên, theo thói quen vào kiểm tra trang web của cuộc thi. Và rồi, khi nhìn thấy những dòng chữ ấy, mọi hoóc-môn căng thẳng trong anh như tan biến hẳn. Anh nhanh chóng giải quyết xong phần bánh mì, trả tiền, sau đó phóng xe một mạch sang trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – một trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, trên gương mặt lộ rõ nét cười đầy hào hứng.

Gần trưa hôm ấy, các sinh viên nữ của trường Khoa học Xã hội và Nhân văn lần lượt thay nhau cảm thán, ai nấy đều liếc mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai hiếm có của người xuất hiện trước cổng trường. Có chị gái nhẹ nhàng bước đến xin thông tin liên lạc, và câu trả lời của anh vẫn là: "Xin lỗi nhé, bạn gái mình đang cầm điện thoại mình rồi.". Vài giây sau, người đẹp trai kia vẫy tay với ai đó đang tiến đến từ phía trong trường, và hàng loạt ánh nhìn lập tức đổ dồn vào Gia Linh.

Em khựng lại một lúc, thở dài thườn thượt, liếc anh một cái rồi bước đi thẳng một đường, không hề có ý định đợi Quốc Duy. Anh gật đầu với chị gái kia thay cho lời chào rồi đuổi theo ngay sau lưng con bé.

"Đi chậm thôi." Quốc Duy chạy đến bên cạnh em.

"Anh chập mạch à? Đứng trước cổng trường em làm gì?" Em cau mày, biểu cảm theo đó cũng tối dần đi, "Anh thích rước hiểu lầm vào người lắm hả?"

"Không có. Anh có việc nên mới đến mà." Anh cười nhạt.

"Bộ anh không biết cầm điện thoại lên nhắn tin hả?"

"Nhưng em đâu có trả lời tin nhắn riêng." Quốc Duy bĩu môi.

"M*." Gia Linh thầm chửi thề, "Thế có gì mà anh phải đến tận đây vậy? Hôm qua em mới gửi cho anh bản thông tin của dự án rồi mà."

"Ứng dụng của chúng ta lọt vòng chung khảo rồi, đi liên hoan một bữa chứ nhỉ?" Quốc Duy giơ màn hình điện thoại lên, ánh mắt không dứt ra khỏi gương mặt xinh đẹp của người đối diện.

Dưới tán cây hoa giấy sắc màu nơi cánh cổng của ngôi trường mà Gia Linh ở độ tuổi mười sáu tươi đẹp từng ao ước được bước chân vào, ngày hôm ấy, Quốc Duy đã vươn đôi tay ra, một lần nữa sẵn sàng dẫn dắt con bé đến gần hơn với tương lai rực sáng đang rộng mở chờ đón em.

"Thật á?" Em ngỡ ngàng, dường như không dám tin vào những gì mình vừa được nghe.

"Ừ, vì thế nên phải bắt đầu chuẩn bị rồi, chúng ta chỉ có một tuần thôi." Thấy Gia Linh chẳng giấu được vẻ bất ngờ, Quốc Duy vô thức cong môi, "Là dự án được đánh giá cao đấy, nên khả năng vào chung kết cũng không thấp đâu."

"Em cảm ơn anh, dù sao thì, em có được cơ hội này cũng là nhờ anh." Gia Linh nở nụ cười tỏa nắng, đôi mắt tinh anh của em sáng lên như tỏa ngàn ánh sao.

Có lẽ nhờ có đam mê, nhờ có dự án chứa đầy tâm huyết của tuổi trẻ này mà em mới có thể trở nên rạng rỡ đến thế.

Và có lẽ cũng nhờ có dự án này, Quốc Duy mới một lần nữa được ngắm nhìn nét hạnh phúc xuất hiện trên gương mặt của người con gái quý giá mà anh vẫn luôn trân trọng như báu vật.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK