• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

(Cảnh báo: Mọi chi tiết diễn ra trong truyện đều là hư cấu, mong người đọc cân nhắc không bắt chước thực hiện theo dưới mọi hình thức.)

"Hôm qua mày có bị sao không?" Minh Nhật nhìn biểu cảm cáu kỉnh của bạn mình, vỗ vai hỏi han.

"Mày xem lại mình, có thằng nào nghỉ học ngay hôm bạn bè sắp bị đấm không?" Quốc Duy cười khẩy, quở trách cậu bạn.

"Tao ốm mà, thông cảm đi. Mà chơi ngu thì tự chịu, cái mặt đấy là sao?" Minh Nhật liếc anh, bình thản đặt mình xuống ghế.

"Ngu thật, cái này không chối được." Quốc Duy thở dài.

"Hả, sao cơ? Mày bị chập mạch rồi." Minh Nhật kinh ngạc lùi về cuối ghế.

"Không nói chuyện với mày nữa."

"Ơ, thằng này?"

- --

"Duy, nay tới chơi hả?"

Quốc Duy quay sang, tầm mắt rơi vào chị gái quyến rũ ở gần đó. Anh nhún vai, có vẻ không mảy may quan tâm, tiếp tục đẩy cơ.



"Nhật đâu, hai đứa giận nhau à?" Chị gái bước tới cạnh bàn, tựa đầu vào vai anh.

"Hỏi nó ấy, đừng hỏi em." Quốc Duy chăm chú nhìn điểm bắn.

"Không uống hả?"

"Hôm nay em không có hứng chơi đâu, tốt nhất đừng động vào." Anh hất tay người đằng sau, uể oải xoa cổ.

Chị gái bĩu môi, không mấy vừa lòng với câu trả lời kia, nhưng cũng đành tách ra khỏi hương trà thoang thoảng trên người anh trước khi xảy ra chuyện không hay, hậm hực quay về bàn của mình.

"Sao căng thế?" Người chơi chung bàn với anh cuối cùng cũng lên tiếng.

"Em chẳng biết nữa, cảm giác như vừa đạp phải c*t ấy, chả muốn làm cái gì cả." Quốc Duy chán nản thở dài.

"Hôm qua có gì à? Không thấy em sang đây." Người kia nhếch mày, nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Đâu có gì đâu." Anh ngẫm một hồi, trong đầu như vừa nảy ra một cái gì đó, "À có chứ, có đứa bảo ghét em."

"Gì cơ? Người yêu cũ hay mập mờ cũ?"

"Người yêu cũ." Quốc Duy hắng giọng.

"Người cũ nói ghét em thì vô vàn mà, sao tự nhiên nay lại để ý?" Người kia trợn tròn mắt, dường như cũng không tin vào những gì mình vừa được nghe.

Quốc Duy dừng động tác, cơ mặt bắt đầu giãn ra.

"Đâu có, bình thường em cũng để ý mà."

"Khỏi chối, bình thường em bảo em không quan tâm." Người kia chặn miệng anh ngay lập tức.

Quốc Duy cười nhạt, sắc mặt anh tối sầm lại, cụp mắt như thể đang chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Sau một khoảng lặng kéo dài, anh cuối cùng cũng đặt cơ xuống bàn, đi loanh quanh tìm kiếm áo khoác rồi bước về phía cửa trong sự ngỡ ngàng của người nọ.



"Gì thế? Nói trúng tim đen nên tự ái à?" Người kia bất ngờ đuổi theo.

"Em làm gì trẻ con thế." Quốc Duy lắc đầu nguầy nguậy, vẫy tay, "Chơi tiếp đi, em có việc bận rồi."

"Ừ, hôm sau qua chơi tiếp nhé."

Anh phóng xe vun vút trên con đường đông đúc chật kín người, thế nhưng dường như chẳng có một điểm đến cụ thể nào cả. Anh cứ đi mãi như thế, cuối cùng quyết định dừng xe tại một quán cà phê nhỏ đông đúc người qua lại.

Quốc Duy tựa bên tường, rút một điếu thuốc, ngập ngừng nhìn ánh đèn sáng lóa trước mắt. Chẳng biết do bức tranh thành phố lấp lánh trước mắt ngăn anh lại, hay do mùi bánh quy sữa còn vương trên đầu thuốc khiến anh lưu luyến, nhưng sau cùng, anh vẫn quyết định không châm lửa. Anh thở dài, dứt khoát nhét điếu thuốc cùng chiếc bật lửa vào túi quần.

"Mày là Duy hả?"

"Sao bạn biết?" Quốc Duy quay đầu ra sau, hơi cau mày khi phát hiện một đám người lạ mặt đứng ngay sau lưng mình.

"Đúng thật à, mày là cái thằng đi trêu đùa tình cảm con gái nhà người ta chứ gì? Mấy đứa trong trường gọi mày là gì nhỉ... À, bãi r*c di động." Bọn người trước mắt anh bắt đầu giở giọng điệu chế giễu, đập vai nhau cười hả hê.

Anh không đáp, ngẩng đầu liếc quanh. Có lẽ mùi rượu hòa lẫn với mùi thuốc nồng nặc trên người của đám người kia tràn ngập trong không khí đã giúp anh cảm nhận được rằng, điềm không lành sắp đến.

Nhưng dường như số lượng người đứng trước mặt anh bây giờ chẳng còn khả năng cản lại được phần cảm xúc tiêu cực tích tụ sâu trong tâm trí mà anh cố kìm nén trong mấy ngày qua nữa, anh ghì chặt tay thành hình nắm đấm, thở dài một lượt.

"Tao mà là bãi r*c di động thì bọn mày là cái gì? Số người biết đến Hoàng Quốc Duy thì đếm không xuể rồi, còn bọn mày thì sao?" Anh cười khẩy, "À, mà bọn mày tên gì thế? Giới thiệu tí đi, chứ tao còn chả biết bọn mày học chung trường với tao cơ. Mà nổi tiếng quá kể ra cũng khổ nhỉ, được cả cái loại như bọn mày theo đuổi luôn mà."

"Con ch* này, mày có biết mày đang nói gì không hả? Tưởng thế là hay à!?" Mấy lời vừa rồi của anh dường như đã vô tình đụng chạm đến lòng tự trọng của bốn kẻ trước mắt, khiến cho một người ngay lập tức hét lên.

"Đoán đúng rồi. Hay lắm." Quốc Duy nhún vai, cố giữ nụ cười trên môi.

"M* mày!" Một tên rít lên một tiếng rồi chạy tới đấm thẳng một cú đau điếng vào khuôn mặt hoàn hảo không tì vết ở trước mắt.

Cú đấm ấy có lẽ đã thành công phá tan rào cản mang tên "sức chịu đựng" của anh.



Quốc Duy lùi lại một bước, chậm rãi lau chất lỏng màu đỏ ứa ra từ khoang miệng. Nhưng nhiêu đấy có lẽ chưa đủ để ngăn cản dòng máu nóng đang chảy ầm ầm lên não và chặn đứng mọi mạch suy nghĩ chồng chất trong đầu cậu thanh niên trẻ. Anh tức đến nổ đom đóm mắt, biểu cảm bí ẩn thông thường bắt đầu chuyển đổi sang vẻ mất bình tĩnh hiếm hoi.

Quốc Duy chẳng nể nang gì đến cái danh dự mà mình đã cất công gây dựng trong bao nhiêu năm qua nữa, lao thẳng về phía đám người kia, túm cổ áo kẻ đứng đầu, giơ nắm đấm lơ lửng giữa không trung rồi vung thẳng vào mặt người kia một cái thật mạnh.

"Mày làm gì đấy!? Buông tao ra! A! Thằng ch*!" Người kia kêu lên đầy phẫn nộ, ra hiệu cho đám còn lại lao lên phía trước.

"Là chúng mày khơi mào chứ còn ai!? Tao đ*o buông đấy! Làm sao nào?" Anh không hề nhún nhường hay sợ hãi trước lời đe dọa kia, dường như đã hoàn toàn giao quyền kiểm soát thân thể của mình cho mớ cảm xúc lẫn lộn đan xen trong tâm trí.

Một đám học sinh cấp ba lập tức lao vào đánh nhau túi bụi, chẳng ai thèm suy nghĩ đến hậu quả sau ngày hôm nay. Cuộc ẩu đả diễn ra trước mắt khiến cho người đi đường cũng không thể mặc kệ, đành lật đật dừng xe xuống can ngăn đám trẻ bên hè.

Nhưng dường như mọi nỗ lực của họ đều chẳng còn sót lại chút tác dụng nào nữa, khi mà cả hai bên đều đã chìm trong biển phẫn nộ đang dâng trào không ngừng. Chúng cứ tiếp tục đánh nhau như thể chẳng còn màng đến bất cứ thứ gì, thậm chí còn vô tình khiến cho người khác bị thương khi cố lao vào ngăn cản.

Nhưng rồi, một cú đấm mạnh đột ngột rơi thẳng vào giữa mặt khiến cơ thể Quốc Duy trở nên mất thăng bằng. Nhìn thấy chút cơ hội len lói, một tên thuộc đám người kia nhanh chóng cầm lấy thanh thép dài bên đường, không nương sức vụt mạnh vào mục tiêu ở gần đó.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi tưởng chừng như đang đối mặt với hậu quả ấy, anh lại bỗng nghe được tiếng kêu gào quen thuộc của một ai đó, xen lẫn trong những lời xì xầm to nhỏ xung quanh.

"DỪNG LẠI!"

Lúc đó, tất cả những gì mà người ta nhìn thấy chỉ còn là bóng hình một cô gái bé nhỏ xuyên qua đám đông, kéo ai đó về lại với thực tại, dang người đỡ trọn cú đập đau điếng của thanh thép nặng trĩu, rồi cứ thế ngã nhào ra mặt đường lớn lạnh như băng.

Chỉ sau vài giây, hàng loạt những âm thanh còi xe inh ỏi kéo theo một tiếng phanh gấp chói tai lập tức vang dội trong không gian, đặt dấu chấm kết thúc cho cuộc ẩu đả bất ngờ diễn ra giữa bầu trời đêm đen ngày hôm ấy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK