• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ma giới

Sát Thiên Mạch vừa mở mắt ra liền thấy khuôn mặt mà hắn có nằm mơ cũng muốn cắn một phát chết tươi, hơn nữa khuôn mặt này còn đang tươi cười nhìn hắn.

“Tên âm hồn bất tán chết tiệt nhà ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta” đúng là tức chết hắn mà.

“Ngươi bình tĩnh một chút người bệnh không nên nổi giận có hại cho sức khỏe” Huyết Liên Hàn vẫn là một bộ dạng tươi cười vô hại nhìn Sát Thiên Mạch.

Nghe Huyết Liên Hàn nhắc hắn mới nhớ mình bị ngất ở Bạch Vân Sơn, đây là Ma cung không ngờ con cẩu khi ăn lương tâm của hắn vẫn còn chừa lại một chút. Tuy hắn đưa mình về nhưng thù không thể không báo.

“Đây là địa bàn của ta lần này do ngươi tự chui đầu vào lưới đừng trách ta hạ thủ vô tình”

“Dù sao ta và ngươi cũng là bằng hữu...”

“Phi! Có quỷ mới là bằng hữu của ngươi, người đâu bắt lấy tên này cho ta” Sát Thiên Mạch quát lên lập tức có rất nhiều người chạy vào.

“Mỹ nhân ngươi đây là qua cầu rút ván” Huyết Liên Hàn tức giận nói.

“Gặp quỷ! Gia đây không những rút ván mà còn muốn đốt luôn cầu xông lên cho ta kẻ nào bắt được hắn được trọng thưởng”

“Kẻ nào dám đến” trên tay Huyết Liên Hàn xuất hiện một thanh chủy thủ màu đỏ kề lên cổ của Sát Thiên Mạch nói.

“Chết tiệt ta chẳng lẽ sợ thanh sắt vụn này sao hôm nay nhất định phải tóm được ngươi nếu không ta liền...”

“Liền theo họ ta sao? Mỹ nhân ta khuyên ngươi đừng nên manh động” Huyết Liên Hàn nheo mắt nói.

“Chết tiệt ngươi dám!” lời nói của Huyết Liên Hàn giống như sát muối vào vết thương của Sát Thiên Mạch.

Hai đại boss liền lao vào đánh nhau bọn quân lính cũng không dám xen vào Xuân Thu Bất Bại cũng âm thầm đánh giá xem Huyết Liên Hàn là bạn hay thù.

Hai người đánh nhau thì càng đánh càng hăng, Ma cung cũng bị chưởng lực làm cho tan hoang.

Bề ngoài thực lực hai người có vẻ ngang nhau nhưng Sát Thiên Mạch là người trong cuộc lại biết rõ đối phương không hề dùng toàn lực. Người này rõ ràng có thể hạ gục hắn nhưng mấy lần giao đấu không bỏ chạy thì chính là tìm cách thoái thác chọc tức hắn.

Nghĩ vậy Sát Thiên Mạch liếc mắt nhìn Xuân Thu Bất Bại, lập tức phía sau Huyết Liên Hàn xuất hiện ám chiêu.

Người khác còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy hai bóng người bay ra, Xuân Thu Bất Bại bị văng thẳng vào tường phun ra một ngụm máu liền bất tỉnh được binh lính của ma giới đưa đi chữa trị, Sát Thiên Mạch tốt hơn chỉ bị chấn văng sau đó lộn một vòng xuống đất lảo đảo đứng vững.

Sau khi tay che một bên mặt của Sát Thiên Mạch hạ xuống mọi người liền hít một hơi lạnh. Trên má trái của Ma quân xuất hiện một vết thương dài miệng vết thương còn đang lở loét không ngừng lan ra.

Huyết Liên Hàn vẻ mặt không còn hi hi ha ha giống mọi khi mà trở nên lạnh như băng chủy thủ đã biến thành một thanh trường kiếm đỏ đang rực lửa trên người toát ra uy áp làm người khác khó thở, đây mới là phong thái thật sự của vương giả thần tộc.

“Ta vì ngũ hoàng thân mà ba lần bảy lượt khách khí với ngươi không có nghĩa là cho ngươi quyền phạm thượng, dám sau lưng ám toán với thần tộc chỉ với hành động này của ngươi đáng tội hồn siêu phách tán” mặt Huyết Liên Hàn vẫn lạnh lùng nói hoàn toàn không để ý Sát Thiên Mạch vì vết thương trên mặt đã đau đến loạng choạng đang được hai binh lính đỡ lấy.

Ngay khi hai bên còn căng thẳng thì tay hai tên lính đỡ Ma quân trống rỗng, Sát Thiên Mạch đang bị thương bỗng biến mất.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK