Gần đây Phong Diệc Hàn bị anh trai hắn buộc rời khỏi cuộc đời đào hoa bắt cải tà về phụ giúp công việc, do vậy nên gặp mặt bạn bè cũng vô cùng khó khăn. Phong Diệc Thần dường như ko muốn cho hắn có cơ hội ăn chơi mà luôn gán cho hắn một đống công việc cần giải quyết. Hiếm lăm mới có lúc rảnh rỗi nên hắn liền rủ bạn tốt đi trải nghiệm những phút giây thư giãn.
Cảnh tượng trước mắt đây vô cùng nóng bỏng. Một cô gái có khuôn mặt tinh sảo, yêu mị pha thêm một chút dễ thương của tuổi thanh xuân cùng với đường cong chữ S rõ ràng được hiện lên sau lớp váy body bó sát. Từ khi cô lên sàn nhảy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô, bao gồm sự ghen tị, ngưỡng mộ cùng thèm thuồng ham muốn. Băng Ly ko hề chú ý đến ánh mắt người khác, tự tin hòa vào điệu nhạc nhảy đến hớp hồn người nhìn cùng với những tiễng reo hò cổ vũ kịch liệt của những người xung quanh.
Phong Diệc Hàn nhìn thấy cảnh này ko khỏi thất thần. Hắn đã từng qua lại với biết bao cô gái nhưng chưa một ai xinh đẹp được như cô gái trước mặt đây, một vẻ đẹp mị hoặc mà cũng có phần tinh khiết.
“ Cô gái đó trông thật ngon mắt, nếu đặt dưới thân chắc hẳn còn ngon hơn “ Lạc Khải chẹp chẹp miệng, vẫn bản tính cũ thật lòng cảm thán.
“ Cậu tốt nhất ko nên đụng vào cô ấy” Trái hẳn với mọi khi, Phong Diệc Hàn lần này nghiêm túc dùng giọng điệu cảnh cáo.
“ Làm gì kinh vậy? Câu cảm nắng người ta rồi sao?” Lạc Khải dùng giọng điệu chêu chọc nói. Hàn cảm nắng đâu phải ngày một ngày hai, lần này cố tỏ ra vẻ lạnh lùng với hắn làm gì, nếu đã vậy lần này hắn càng phải chọc tên này lâu lâu mới được.
“ Ko phải chuyện của cậu “ Phong Diệc Hàn chỉ lạnh lùng đáp một câu sau đó đi về phía quầy rượu gần nhất. Hắn đã xác định được nàng là mục tiêu tiếp theo của hắn thì ngoài hắn ra, ko một ai có thể chạm tới nàng.
Tuy nhiên khung cảnh trước mặt lại càng làm hắn sửng sốt. Đây ko phải chị dâu nhỏ sao? Mặc dù chưa từng gặp ngoài đời nhưng hắn đã từng nhìn thấy ảnh ở trên bàn làm việc của anh trai, ko ngờ ngoài đời lại xinh đẹp mộng mơ động lòng người đến vậy, chỉ tiếc rằng cừu non ko phải là gu của hắn, mà nếu phải, hắn cũng đâu dám động tới người phụ nữ của anh trai chứ.
Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên chính là chị dâu nhỏ với khuôn mặt có thể búng ra sữa kia là đang ở bar? Lại còn ung dung cầm ly nước ngọt uống, đôi mắt thỉnh thoảng liếc liếc xung quanh với vẻ đề phòng, điệu bộ đó ngây ngô mà đáng yêu vô cùng. Nếu anh trai mà biết cô gái nhỏ của mình đang ở bar, giữa một bày soi lớn thì ko biết sẽ như nào đây? Nghĩ vậy hắn liền mở điện thoại gọi với mục đích chọc tức anh trai
“ Ai?”
“ Anh ko thể giảm bớt âm khí với người nghe điện thoại được sao, thật là dọa người nha “
“ Công việc còn quá ít? Khiến cậu có thời gian ở đây nói tinh tinh? “ Phong Diệc Thần ko chú ý đến lời chêu chọc của em trai, giọng điệu âm trầm cảnh cáo.
“ Hahaa, công việc của em nhiều đến nỗi có thể chất đầy biệt thự rồi “ Phong Diệc Hàn đầu hàng, lần nào cũng vậy, đấu với anh trai, hắn luôn là người chịu thua
“ Nói vào trọng điểm “
“ Anh có đoán được trước mặt em đây là ai? “
Phong Diệc Thần nhíu mày, lạnh lùng ko nói gì.
“ Chính là chị dâu nhỏ.... “ Làm điệu bộ bí hiểm một lúc sau hắn nói tiếp “ Đang ngồi ở quầy rượu tại bar King”
“ Sức hút của chị dâu nhỏ như nam châm vậy, khiến ko ít người dính lại gần nha, đặc biệt.... là người khác giới” Phong Diệc Hàn cố tình chêu tức, ai bảo vì anh trai mà hắn đã phải rút kiếm khỏi đời đào hoa, giải quyết một đống công việc khổ sở chứ.
*************
Àn nhông các độc giả, chap này mình viết vào buổi đêm đang ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ nên hơi ngắn nha, lần sau mình sẽ bù các cậu chap dài hơn. Good night mọi người, mình đi ngủ đây. chụt chụt