“Bà xã, em sao vậy? Nhìn em có vẻ không vui.”
Kiều Lam không nói gì chỉ ôm lấy Lục Minh, dụi vào lòng anh
“Có chuyện gì sao? Kể anh nghe đi.”
“Ông xã, tiểu Ngọc…tiểu Ngọc…”
“Hửm? Có chuyện gì với Lưu Mỹ Ngọc sao?”
“Cậu ấy mang thai con của Cảnh Nam rồi. Cậu ấy tính giấu Cảnh Nam và gia đình rồi một mình sang Mỹ nuôi con.”
“Hả? Mang thai sao?”
“Đúng vậy. Em rất buồn chuyện của hai người họ. Em muốn tiểu Ngọc được hạnh phúc.”
“Bà xã, em nên tin rằng nếu có duyên thì ắt hẳn sẽ gặp lại. Đứa con của hai người họ nhất định sẽ là cầu nối giúp hai người họ tới với nhau.”
“Nhưng mà tới lúc đó có vẻ sẽ rất lâu.”
“Anh có thể chờ em tám năm lận mà.”
“Hai chuyện này không giống nhau đâu.”
“Vậy giờ em muốn làm sao đây?”
“Hay anh nói với Cảnh Nam là Lưu Mỹ Ngọc đang mang thai con của anh ấy đi.”
“Chuyện này…e là không được. Người duy nhất có quyền nói với Cảnh Nam về sự tồn tại của đứa bé là Lưu Mỹ Ngọc. Vợ chồng chúng ta không nên xen vào đâu.”
“Nhưng mà…em không muốn Lưu Mỹ Ngọc rời đi.”
“Được rồi, bà xã anh ngoan nào. Nếu Lưu Mỹ Ngọc thực đi thì anh sẽ dẫn em qua thăm cô ấy thường xuyên được không?”
“Anh hứa đó nha. Không được nuốt lời.”
“Anh hứa mà.”
“Nhưng mà bà xã à, Lưu Mỹ Ngọc vậy mà có con rồi. Chúng ta có nên sinh một đứa rồi không?” Lục Minh thì thầm vào tai Kiều Lam
“Có lẽ…còn hơi sớm…”
“Không đâu bà xã à. Chúng ta nên tận dụng thời gian thôi, đêm nay anh sẽ 'phục vụ' em thật tốt.”
Nói rồi Lục Minh bế Kiều Lam đi lên giường, cả hai bắt đầu màn quấn quít lấy nhau trên chiếc giường êm ái.
__________________
Cuối cùng ngày đính hôn của Cảnh Nam cũng đã tới. Đối tượng đính hôn của anh là Diệp tiểu thư- Diệp Thanh.
Hôm nay Lục Minh lẫn Kiều Lam đều đến tham dự buổi lễ đính hôn của Cảnh Nam nhưng mà trong lòng của Kiều Lam có chút không vui.
Cảnh Nam và Diệp Thanh hôm nay tuy đính hôn cùng nhau nhưng mà trong lòng hai người họ đều có người khác. Họ đính hôn với nhau là vì gia đình ép buộc, chứ không phải vì có tình cảm với nhau.
Sau khi lễ tuyên bố đính hôn xong, Cảnh Nam và Diệp Thanh phải đi tiếp rất nhiều khách. Trong lúc đang cùng Diệp Thanh và khách uống rượu thì chợt Cảnh Nam nhìn thấy hình ảnh của một cô gái giống với Lưu Mỹ Ngọc từ phía xa
“Ngọc? Là cô ấy sao? Không, không thể nào cô ấy xuất hiện ở đây được. Chắc là do rượu làm mình ảo giác rồi.” Cảnh Nam ưu sầu nghĩ trong lòng là như vậy
Nhưng thực tế đúng là Lưu Mỹ Ngọc đã tới. Cô dựa vào thông tin báo chí đưa tin mà tới nơi tổ chức buổi lễ đính hôn. Lần này cô tới không phải là muốn cướp anh mà là muốn nhìn anh lần cuối trước khi rời đi.
Sau khi nhìn thấy Cảnh Nam cùng Diệp Thanh vui vẻ đứng tiếp khách, Lưu Mỹ Ngọc cũng mãn nguyện trong lòng rời khỏi nơi tổ chức lễ đính hôn.
“Cảnh Nam à, hạnh phúc nhé!”
“Bé con của mẹ, ba con tìm được hạnh phúc của đời mình rồi. Sau này hai mẹ con chúng ta nương tựa nhau mà sống nhé? Mẹ sẽ thương yêu con thật nhiều thay cho phần của ba con.”
Nghĩ ngợi một lúc rồi Lưu Mỹ Ngọc cũng đã về nhà, lấy hành lý rồi bắt xe taxi ra sân bay. Đúng vậy, cô đã quyết định hôm nay rời khỏi đây, tới một chân trời mới bắt đầu một cuộc sống mới cùng với con của cô.
“Cảnh Nam, tạm biệt.”
_____________________
Tại nơi diễn ra buổi tiệc đính hôn, Cảnh Nam đang cố gắng gượng uống rượu tiếp khách thì trong lòng bỗng cảm thấy hơi nhói trong tim. Anh ngước nhìn lên bầu trời, cảm giác thật trống rỗng, anh có cảm giác như mình đã mất gì đó nhưng lại không biết là gì.
Kiều Lam đang đứng cùng Lục Minh thì cô thấy anh hai của mình- Kiều Long, cô liền vui vẻ gọi Kiều Long tới
“Anh hai”
“Nhóc con, em cũng dự tiệc đính hôn này sao?” Kiều Long dịu dàng hỏi
“Vâng, Cảnh Nam là bạn thân của chồng em.” Kiều Lam tươi cười nói
“Ồ.”
“Vậy còn anh hai? Anh cũng quen biết Cảnh Nam sao?” Lục Minh lên tiếng hỏi
“Không. Anh là bạn của bên gái.”
“Ồ, vậy sao?” Kiều Lam tỏ vẻ hơi bất ngờ nói
Kiều Lam, Kiều Long và Lục Minh đang đứng nói chuyện thì Cảnh Nam và Diệp Thanh cùng đi tới
“Nam, chúc cậu hạnh phúc!” Lục Minh mở lời trước
“Cảnh Nam, chúc hạnh phúc.” Kiều Lam cũng nói cho có lệ mặc dù thật tâm cô không muốn như vậy
Diệp Thanh đứng cạnh Cảnh Nam thì đang đơ người ra vì Kiều Long, cô không nghĩ là anh sẽ tới tham dự
“Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.” Kiều Long chúc phúc cho Cảnh Nam và Kiều Long
Cảnh Nam cũng vì phép lịch sự mà nói lời cám ơn với ba người họ. Anh thật sự không muốn nhận lời chúc này chút nào. Nếu không có Lưu Mỹ Ngọc thì sao anh hạnh phúc được chứ?
__________________
Tiệc tàn, Cảnh Nam lái xe đưa Diệp Thanh về Diệp gia. Mặc dù đã đính hôn nhưng cả hai vẫn chưa sống chung dù cho người lớn hai bên có nói như nào cũng không được. Cảnh Nam bảo đợi kết hôn rồi sẽ sống chung cùng Diệp Thanh, Diệp Thanh nghe vậy liền đồng ý. Hai bên gia đình từ đó mới không ép họ nữa.
“Cảnh Nam, chúng ta thoả thuận xíu được không?” Diệp Thanh lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong xe
“Tôi biết anh không yêu tôi và tôi cũng vậy. Giữa chúng ta không hề có tình yêu nên không thể kết hôn được. Tôi muốn thoả thuận cùng anh ba tháng sau chúng ta cùng huỷ bỏ hôn ước này, có được không?”
“Được. Tuỳ cô thôi, tôi không có ý kiến gì.”
“Vậy làm phiền anh trong ba tháng tới rồi.”
“Ừm. Không sao.”