Reng…reng…reng tiếng chuông lại vang lên một lần báo hiệu đã đến giờ ra chơi.
“Nguyệt à ra chời rồi chúng ta đi căn tin thoi”
Chuông vừa mới reng Tiểu Phương đã chạy đến chổ cô rủ cô đi căn tin.
“Tớ không đi đâu còn cả đống bài tập chưa làm xong”
“Bỏ qua một bên đi, đi căn tin kiếm gì ăn”
Vừa nói Tiểu Phương vừa đẩy đống bài tập của cô qua một bên, nắm tay kéo cô đi
“Ơ… nè cậu từ từ thoi té”
Cô bị lôi đi không kịp nói gì, cả hai đi đến căn tin thì thấy mọi người đang vạy quanh một chổ không nói cũng biết là vay quanh ai rồi đó, cô và Tiểu Phương đến căn tin bước vào, gió thỏi nhẹ làm mái tóc búi cao của cô bay phất phơ tựa như một nữ thần, trưa kia cô luôn makeup lồng lộn mặt lúc nào cũng bôi son trét phấn nên nhìn cô lúc nào cũng lố lăng không những không đẹp mà còn làm cô xấu hơn, bây giờ cô không còn makeup mặc mộc làng da mịn màng trắng phiếu thêm đôi môi hồng đỏ tự nhiên sống mũi cao đôi mắt lạnh lùng càng làm cô có nhiều sức hút hơn.
Trong một giây phút nào đó mọi người bị cô thu hút, bởi vì cảm nhận được nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình cô cảm thấy không ổn cho lắm nên vội vàng nắm lấy tay của Tiểu Phương kéo đi nhanh đến chổ bán đồ ăn nước uống.
Tiểu Phương chọn bánh ngọt và trà sữa, cô thì một hộp sữa một chai nước suối, sau khi quét mã thanh toán quay lưng tính rời đi thì đụng phải bốn người, hắn anh cô, Yến Như và bạn cô ta,
“Em không ăn trưa à”
“Không”
Cô hờ hững trả lời, sau đó tính rời đi thì bị bạn của Yến Như cản lại
“Ủa đây không phải là cái đuôi của Hạo Thần sao, hôm nay không bám theo nữa à”
Cô không quan tâm ả ta, cô bước đi được vài bước thì bị ả ta nắm tay kéo lại.
“Tôi đang nói chuyện với cô đó”
Cô nhẹ nhàng lạnh lùng quay sang nhìn cô ta, anh mắt lạnh lùng toả khí lạnh của cô làm cô phải rùng mình, không chỉ một mình cô mà mọi người trong căn tin đều cảm thấy sát khí từ người cô toả ra.
Tiểu Phương thấy mọi chuyện không ổn liền nói
“Nguyệt mặc kệ cô ta”
Ả ta thấy không nói được gì cô thì quay sang nói mốc Tiểu Phương
"Một người thì suốt ngày làm cái đuôi, một người thì suốt ngày ăn nhờ ở đậu bám lấy người khác quá là hợp "
Tiểu Phương nghe vậy thì tức giận nói
“Cô nói ai ăn bám hả”
Vừa nói Tiểu Phương vừa đẩy cô ta cả hai xẩy ra xô xác, anh cô thấy vậy nhào vô cang ra hắn thì vội ôm bạch nguyệt quan của mình để cô ta tránh xa mà bảo vệ, nhìn thấy cảnh này cô nhếch môi khinh bỉ dựa vào chiếc bàn sau lưng.
“Tiểu Phương à cậu đừng đánh nha với ch* mắc công bị nó quay lại cắn đấy”
Vừa nói cô vừa cầm hộp sữa cấm ống hút mà uống. Dáng vẻ này của cô càng có sức hút hơn. Tiểu Phương nghe cô nói vậy cũng ngộ ra liền dừng tay, phủi tay vài cái lùi lại cạnh cô
“Sau cậu không sớm bẩn cả tay”
Cô nhếch môi
“Này cô có ý gì?”
Hắn nghe được câu nói của cô thì có chút mơ hồ cô đang nói hắn hay là nói ả ta.
“Ý trên mặt chữ”
Hộp sữa trên tay cô bị hút cạn cô không cần nhấm mà quăng thẳng vào sọt rác gần đó trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Quay lưng đi thì một lần nữa bị cô ta nắm tay ghị ngược lại lần này cô bị mất đã đập thẳng ta vào cạnh bàn lực và đập rất mạnh khiến cô la một tiếng nhỏ
“A…”
Anh cô thấy vậy vội chạy đến đỡ cô
“Nguyệt Nguyệt em không sao chứ”
“Không sao”
Cô quay sang nhìn cô ta, ‘chát’ âm thanh giòn tan vang lên giữa không gian sôi nổi làm mọi người im lặng một hồi lâu, trên khoé một của ả ta có một đường màu đỏ chảy từ từ xuống, ả ta ôm lấy mặt mình la lên
“Aaaaaa Thiên Nguyệt cô bị điên à”
Cô nhìn cô ta sau đó cầm lấy chai nước suối không nhanh không chậm đổ vào bàn tay mình
“Bẩn”
Sau đó quay lưng rời đi, Tiểu Phương bước lên nói
“Đó là lời cảnh cáo, còn một lần nào nữa tôi không biết mạng này của cô còn giữ được không hoặc là của gia đình cô còn chổ để sống trong cái thành phố này không đấy”
“À quên nữa quên báo với cô bạn tôi có võ nên chắc vết sưng này chắc tầm 1 tuần sau mới hết đấy, khôn hồn thì đừng dạy vào bọn tôi”
Nói rồi Tiểu Phương quay bước theo cô, Tiểu Phương là một đứa hay hâm còn cô là 1 đứa hay làm đúng là một cặp bài trùng luôn.
Hắn và anh cô vẫn còn ngơ ngác vì sao cô lại thay đổi như thế vì hắn vì chuyện trong quá khứ sao. Anh cô thì cảm thấy sau này không nên chọc cô nữa anh cũng quên mất là cô có võ.
Yến Như thấy cô rời đi thì đi đến đỡ bạn mình đứng dạy, ả ta nắm lấy cánh tay cô ta nói
“Như ơi cứu tớ đi như ơi tớ chọc phải người không nên chọc rồi”
“Cậu bình tĩnh tớ sẽ giúp cậu”
Ngoài mặt thì nói sẽ giúp nhưng trong lòng thì đang chửi
‘M* k**p đã không làm được trò trống gì còn báo nữa, Thiên Nguyệt cô chờ đó tôi chắc chắn sẽ dành tất cả của cô’
Chuông reo hết giờ ra chơi tất cả trở về phòng học, cô lên đến phòng học thì cấm đầu vào làm bài tập, con Tiểu Phương thì tập trung ăn phần bánh mỳ uống trà sữa của mình, hắn bước vào nhìn thấy cô đang tập trung làm bài tập thì tim có chút mất mác một chút vì hắn đã mất đi một cái đuổi nhỏ rồi hắn cứ nhìn cô thì có tiếng của Tiểu Phương vang lên
“Thiên Phong cậu trả bánh cho tôi”
“Cho tôi xin một miếng”
“Cậu muốn ăn thì tự đi mà mua”
Hai người này là thế lúc nào ở cạnh nhau cũng ồn ào như vây. Cô quen rồi nên mặc kệ họ.
Yến Như đứng từ xa nhìn thấy tất cả Hạo Thần nhìn cô bằng ánh mắt mất mác còn Thiên Phong thì không còn quan tâm cô ta nhiều như trước nữa hai tay cô ta siết chặc lại nhìn về phía như muốn ăn tươi nuốt sống cô, như cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình cô nhìn về hướng ánh mắt đó thì chạm phải ánh mắt đang câm phẫn của cô ta, cô nhếch môi nhẹ ‘kịch hay chỉ mới bắt đầu’.