• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm sau trời còn chưa sáng cô đã bị Tiểu Phương nắm đầu dậy vì nơi họ muốn đến là ngoại ô thành phố, ở đó có khu vui chơi và có cả núi, kế hoạch đi chơi của họ chính là sẽ đến khu chơi sau đó sẽ leo núi cấm trại trên núi một đêm ngắm sao trời, sáng thứ hai họ sẽ quay lại thành phố sẽ đến thẳng trường nghỉ ngơi buổi chiều sẽ vào học, vì thứ hai được nghỉ buổi sáng nên cô mới đồng ý với kế hoạch này.

Sau khi cô bị gọi dạy vào lúc 4 giờ sáng thì mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh thay đồ, xong xui tất cả chỉ mới 5h sáng, cô ngáp ngắn ngáp dài nhìn cô bạn mình đang makeup

“Phương àaaa cậu lẹ lên đi”

“Cậu từ từ makeup sao mà lẹ được”

“Thế cậu đừng có kêu tớ dạy sớm như thế chứ”

Cô bất mãng ngồi xuống sofa ôm lấy cái gói bất mãn nói. Nhìn cô bạn đang bất mãn ngồi phụng phịu ở sofa Tiểu Phương chỉ biết cười

“Thôi được rồi cho tớ xin lỗi nhưng mà cậu không makeup à”

“Không nha, tớ đây xinh đẹp ngời ngời chỉ cần đánh một tí son là xinh xẻo liềnnn”

Cô tự luyến nói

“Cậu tự luyến vừa thôi nhá”

“Nhưng mà cậu thấy tớ nói có đúng không?”

“Đúng đúng bạn tớ là nhất”

“10₫ không có nhưng luôn”

“Xuất xắc”

Tiểu Phương đưa hai ngón tai cái về phía cô, cả hai phá lên cười làm cho không khí trong phòng ấm áp hẳn ra.

Đang vui vẻ thì có tiếng xe dưới nhà không cần xuống xem cũng biết là ai đến, hai người nhanh chống thu dọn đồ đạc mang xuống nhà.

Xuống nhà cô nhìn thấy ngoài anh cô và Hạo Thần ra còn có thêm 2 người là Yến Như và một tên con trai khác nhìn không có thiện cảm chút nào, cô nhíu mày nhìn sang Tiểu Phương. Tiểu Phương đang vui vẻ thì khi thấy có hai người lạ liền thay đổi chống mặt

“Họ cũng đi à”

“Ùm thì chuyện này hơi đột ngột, Yến Như với anh trai cô ấy muốn đi cùng nên anh mới dẫn họ theo”

Cô ánh mắt lạnh lùng không còn sự vui vẻ nữa, cô nhìn hắn sau đó nhìn anh cô

“Đi theo cũng được nhưng tốt nhức đừng phiền tôi và đừng gây chuyện cho tôi là được”

Câu nói cảnh cáo của cô làm cho Yến Như và anh cô ta có chút rén và tức giận.

Vì tới tận 6 người nên bọn cô chia ra làm 2 xem mỗi xe 3 người. Xe đầu tiên là cô hắn và Yến Như, xe thứ hai là anh cô, Tiểu Phương và anh Yến Như.

Ra xe cô tính mở cửa ghế phụ bước lên thì bị Yến Như ngăn lại

“Tớ bị say xe cậu nhường cho tớ nha”

Cô nhìn sang hắn thấy hắn đang khó xử thì cô cũng chẵng buồn quan tâm nhanh tay đẩy mạnh cửa sau đó không nói không rằng quay người vào gara tự mình lái xe đi. Tính cô một khi đã không thích điều gì thì ngay cả hít cả bầu không khí cùng cũng khiến cô khó chịu.

Tất cả nhìn hành động của cô điều bất ngờ, cô quá ngầu rồiiii, hắn khó hiểu với hành động của cô nên chặn đầu xe cô

“Em đang làm gì vậy, chẳng phải đã chốt là đi hai xe sao”

“Đúng đó Thiên Nguyệt chẳng phải là sẽ cùng đi sao, sao bây giờ cậu lại tự mình lái xe thế, hay là do tớ muốn ngồi ở ghế phụ lái nên cậu mới như vậy”

Nhìn cô ta giả vờ đáng thương cô thật sự rất mệt, con hắn khi thấy cô ta như vậy liền chạy đến an ủi còn trách móc cô.

“Không sao cả không phải tại em đâu, này Nguyệt em đang làm gì vậy không phải ngay từ đầu đã bàn là đi hai xe hay sao”

Cô bực bội ra mặt nhìn hắn

“Chẳng phải cô ta muốn tôi nhường chổ sao, tôi đã nhường rồi còn gì nữa, sao mà các người phiền quá vậy, có đi không thì nói còn không đi thì tôi vào nhà”

Nhìn thấy cô đang bực mình Tiểu Phương bước xuống xe

“Tiểu Phương không thể ngồi ở ghế sau xe cậu không biết à, còn cô ta say xe thì đi mua thuốc chống say mà uống, cậu bên cô ta thì chở cô ta đi, Nguyệt cũng có thể tự lái xe”

Mặc dù theo quy định 18 tuổi mới được lái xe nhừng mà bọn họ là một đặt cách riêng tuy không đủ tuổi nhưng đã có bằng lái. Tiểu Phương vừa nói vừa chỉ thẳng mặt cô ta.

“Vậy mà lúc nào cũng bảo mình là thanh mai trúc mã với Nguyệt, hai người cùng nhau lớn lên nên biết hết về cậu ấy, biết biết cái cù lôiiiii…”

Tiểu Phương nhìn hắn nói, sau đó bị anh cô lôi vào xe ngồi, hắn lúc này mới chợt nhớ ra cô không thể ngồi ở sau xe, hắn muốn xin lỗi cô nhưng cùng muộn rồi.

“Phiền phức…”

Vứt lại hai chữ cô nhanh chống đạp ga cho xe lăng bánh rời khỏi Bạch gia, xe anh cô cũng lăng bánh tiếp theo đó.

“Thần chúng ta đi thoi, mọi người đi hết rồi”

Hắn đang thất thần thì bị tiếng gọi của Yến Như làm cho thức tỉnh

“Ùm đi thoi”

Hai người lên xe chạy theo hai xe kia, trên đường đi hắn luôn chạy phía quan sát xe của cô, cô chẳng biết đường đi nên chỉ có thể chạy ở chính giữa xe hắn và anh cô.

Sau vài tiếng đi đường thì cũng đã đến nơi, anh cô đi check phòng còn cô vì lái xe đường dài nên có chút mệt trong người, ngồi ở ghế sảnh đợi anh cô check phòng mà trong người cô không còn miếng sức nào thiếu điều cô đã nằm dài trên ghế chờ.

Nhìn thấy cô mệt mỏi như vậy hắn muốn đến hỏi thăm cô nhưng mà cô lại tráng né anh, anh cũng không còn cách nào nên đã quay về lại chổ của mình ngồi xuống.

Sau khi check phòng thì cô đã được nghỉ ngơi, vì lý do hết phòng ba nên chỉ còn phòng đôi và phòng đơn, lúc đầu cô muốn ở phòng đơn nhưng mà bị Tiểu Phương ngăn lại một mực đồi ngủ dí cô vì ngủ với cô quen rồi, cô bất lực đồng ý. Yến Như sẽ ở phòng đơn, bên hẵn cũng vậy anh Yến Như sẽ ở phòng đơn còn hắn và anh cô sẽ ở chung.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK