• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phía hắn và cô sau khi lăn từ cao xuống lưng cô không may đập mạnh vào thân cây nắm bắt cơ hội giữ lấy cành cây để không bị trượt xuống nữa, cơn đau làm cô như muốn ngất đi người chằng chịt vết thương dô cây cối sướt vào, cô cố gắng nhìn xung quanh để tìm hắn nhìn phía trên không có cô nhìn xuống phía dưới đúng như cô đoán hắn đang ở phía dưới cô

“Hạo Thần…Hạo Thần anh không sao chứ trả lời tôi đi”

“Hạo Thần…Thần…”

Cô gọi mãi không thấy hắn trả lời cứ mãi nằm im bất động ở đấy, lòng cô bắt đầu lo lắng vội kiềm nén cơn đau ở lưng mà cố gắng đi xuống phía dưới hắn, càng đến gần hắn tim cô càng đập nhanh hơn, hắn nằm im đó không nhúc nhích gì cả, cô cố gắng đến gần hắn hơn chạm vào người hắn may mắn hắn vẫn còn nhịp thở cô lây người hắn nhưng hắn không có động tỉnh

“Hạo Thần… anh tỉnh dạy đi này… đừng làm tôi sợ đấy…này”

Hắn vẫn nằm im đấy, cô nhanh chống sờ lên người hắn để xem có vết thương nào không thì phát hiện ra ở phía sau lưng hắn ngay ở bả vai đã bị tét một đường dài có lẽ là khi lăng xuống đã bị chạm vào một vận nhọn nào đó làm cho hắn bị thương.

Cô ngó xung quanh không nhìn thấy bất cứ một nơi nào có thể tạm trú để xử lý vết thương cho hắn, vết thương của hắn cần phải khâu lại nên cần phải tìm một nơi có nguồn nước nhưng trước mắt phải tìm một balo và nơi trú ẩn để xử lí vết thương đã còn những việc khác tính sao.

Nghĩ vậy cô đứng dậy muốn đi tìm balo tạm thời để hắn ở lại đi trước đã.

Hắn mơ màng nhìn bóng lưng cô dời đi, hắn nhếch môi cười nhẹ cuối cùng thì cô cũng bỏ rơi hắn mặc hắn đang bị thương mặc kệ sự sống chết của hắn, lúc cô bị trượt chân lăn xuống núi hắn đã không một chút do dự mà muốn cứu cô lúc đấy lòng hắn nóng như lửa đốt lo lắng cho cô cho khi thấy hình bóng cô rời đi tim hắn quặng thắt lại, chợt hắn nhận ra thì ra trước giờ người hắn yêu luôn là cô, ngay từ bé hắn đã không muốn ai đến gần cô vì lúc đấy cô rất vô tư ai chơi với cô thì cô sẽ quan tâm và chơi lại với người đó, nhưng dần lớn lên thì cô cứ lẽo đẽo hắn khiến hắn sinh ra nhàm chán cô, lúc đấy vừa hay Yến Như xuất hiện làm cho hắn có cảm giác mới mẻ chứ không gọi là yêu mãi đến lúc cô hoàn toàn thay đổi xa lánh hắn, hắn mới nhận ra trước gì trong lòng hắn luôn yêu cô.

Cô quan sát xung quanh cô gắn tim chiếc balo bị rơi, cuối cũng cô nhìn thấy chiếc balo đang được trên ở cành cây sát mép vực thẩm, nhưng mà không đúng lắm đáng lí phải ba cái mới đúng một cái của cô một cái của hắn một cái của Yến Như, nhưng ở đây là cái balo của cô còn của hai người kia đâu hay rớt xuống vực rồi, mặc kệ đi nhanh chống lấy balo còn về giúp hắn băng bó, bên trong balo của cô có họp y tế nên cô mới cố gắng để lấy như thế, cô chầm chậm đi đến cô không dám nhìn xuống dưới vì ở dưới đó chỉ toàn là màu đen cô thì sợ độ cao nên hơi rén, chòm người ra cành cây với lấy balo, chạm được balo cô nhanh chống kéo nó vào hai mắt nhắm tịt lại người cô run lên. Sau khi nhặt được balo cô nhanh chống quay lại chổ hắn nằm, vừa đi vừa quan sát xung quanh tìm nơi trú ẩn, đi được một lúc cô bất giác nhìn thấy một hang động cô có chút sợ rón rén đến gần cô cố chấn an bản thân cố gắng vượt qua nổi sợ bản thân cô bước vào trong, nhìn ngó xung quanh một lúc đảm bảo nó đủ an toàn cô nhanh chống trở về chổ của hắn.

Lúc cô tìm được về chổ hắn cũng là lúc hắn tỉnh táo hẳn rồi đang cố gắng ngồi dậy có chút khó khăn thấy hắn đang cố gắng ngồi dậy thì nhanh chống chạy đến nhưng vì đường quá trơn nên đã trượt ngã khiến cho vai cô đạp mạnh xuống nền đất cơn đau một lần nữa truyền đến vừa vơi đi cơn đau kia cơn đau này lại đến.

Nghe thấy tiếng động hắn vội nhìn sang liền thấy cô đang bị ngã, hắn muốn đến giúp nhưng hắn không thể đứng dậy bất lực nhìn cô

“Nguyệt Nhi em không sao chứ”

“Không sao đâu”

Cô trả lời hắn để báo hiệu cho hắn biết rằng cô không sao, cô cố gắng ngồi dạy đi đến chổ hắn giúp hắn ngồi dậy

“Anh đừng cử đông nhiều vết thương sau lưng anh sẽ rách thêm mất”

“Không phải em đi rồi sao”

“Đi đâu”

“Khi nảy anh thấy em đi rồi nên tưởng em bỏ mặc anh ở đây”

“Anh bị té xong bị lú à, bỏ anh ở đây tội lỗi lắm đấy”

“Thế lúc nãy em đi đâu”

“Tìm balo”

“Chi vậy”

“Trong balo có thuốc”

“À…”

“Anh đứng dạy được không tôi dẫn anh đến một hang động gần đây tạm trú ở đó chờ người đến cứu chứ xung quay đi là vực thấm và hiện tại với sức của hai đứa thì không thể leo lên được”

“Anh không chắc vì chân anh không thể cử động”

Nghe vậy cô nhanh chống để hắn dựa vào ghế, sau đó di chuyển xuống chân hắn xem thử, chân hắn có dấu hiệu bị sưng và có một vết thương đang bị một cành cây nhọn đâm vào và đang chảy máu.

“Anh chịu đau được không”

“Được”

Anh biết cô sắp làm gì nên cắn chặt môi gòng mình, thấy hắn đã sẵn sàng cô cầm lấy một đầy cành rút mạnh ra

“Aaaaaaa…”

Hắn cô gắng để không phải la lên, nhìn hắn đau đớn cô nhanh chống mở hợp y tế lấy thuốc cầm máu cho hắn băng bó cẩn thận, cô đỡ hắn đứng dậy đeo balo lên vai quàng tay hắn lên vai mình dẫn hắn đến hang động để xử lí vết thương ở lưng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK