- “alo”. Truyện Đoản Văn
- “Nguyệt em thật sự hẹn hò với tên Trần Nam đó sao”
Cô có chút khó chịu vì hắn cứ gọi Trần Nam là tên này tên kia nhưng cô cũng có chút bất ngờ sao hắn lại hỏi cô như thế
- “tôi không có”
- “vậy những hình ảnh trên diễn đàng là như thế nào”
- “tôi không biết”
- “mấy ngày nay em không đến thăm tôi là vì tên đó đúng không?”
- “chẳng phải anh đã có người yêu anh ở bên cạnh sao, và tôi nhắc lại một lần nữa đừng có gọi người khác là tên này tên kia”
Cô cảm thấy quạo với cách nói chuyện của hắn, hắn làm như cô và hắn là người yêu không bằng.
- “người yêu gì tôi làm gì có người yêu”
- “có hay không thì cũng là chuyện của anh chứ không phải chuyện của tôi”
Cô nói xong thì tắt máy, nhanh chống mở diễn đàng trường ra xem, cô ngạc nhiên hoảng hốt quay sang nhìn cậu lắp bắp nói
“Sư…huynh…tụi…tụi mình…lên diễn đàng rồi…rồi nè”
Cậu nhìn vẻ hoảng hốt của cô thì cũng không bất ngờ gì, trong lúc cô nói chuyện điện thoại cậu đã nhận được tin báo lên diễn đàng xem tin tức rồi.
“Em bình tĩnh nào”
Cậu dùng tay vuốt hai hàng chân mày của cô đang nhăn lại, hành động của cậu như muốn giúp cô thư giản không cần phải căng thẳng.
“Nhưng mà anh nhìn xem, sao họ có thể viết bài sai sự thật như vậy chứ”
Cô đưa điện thoại lên cho cậu xem còn dùng tay chỉ chỉ lên màng hình, cậu nhìn điện thoại cô đang hiện lên tin tức của hai người, một tấm hình với dòng caption ‘Nam thần Trần Nam hẹn hò với hot girl mới nổi’. Cô bất lực buôn điện thoại xuống nhìn kĩ tắm hình được chụp góc nghiêng của hai người là lúc hai người gặp nhau ở cầu thang mấy hôm trước, lúc này là lúc cậu đang đưa tay lên sờ mặt cô, cậu nhìn cô cô cũng ngước lên nhìn cậu, ánh nắng chiếu vào hai người càng làm cho bức ảnh sắc nét hơn rất nhiều.
Cô bỏ điện thoại xuống, chống hai tay lên bàn hai bàn tay áp lên má ngồi suy nghĩ, cậu nhìn thấy dáng vẻ cô của cô thì cười lớn
“Haha em làm gì vậy”
“Anh còn cười được, em đang suy nghĩ một chút xuống lớp phải đối mặt như thế nào với mọi người nè”
“Hay là mình trốn học đi”
Chưa đợi cậu nói hết câu thì đã nghe một cái ‘chát’, cô dùng tay đáng vào vai cậu một cái rõ đau
“Này nha hong có rủ rê nha, anh là học sinh gương mẫu đấy”
Cậu ôm lấy vai bị cô đánh, thật sự rất đau nha cậu nhắn nhó nói
“Không trốn học thì thoi sao em đánh anh đau thế”
“Cho chừa cái thối rủ rê”
Cô vừa nói vừa dùng tay chà lên chổ vừa đáng cậu, cái này người ta gọi là vừa đánh vừa xoa nè.
“Trời ơi ngó xuống mà coi nè, cái con nhỏ này nó biết tui cưng chìu nó nên nó muốn đánh tui là nó đánh à”
Cậu bất lực than trời làm mặt khổ uất ức mà nói, cô bất lực với dáng vẻ trẻ con này của cậu quá là đáng yêu rồi.
“Hừmmm anh mà kêu trời nữa là ổng kiếm anh thiệt đó”
“Hu hu cho ổng kiếm đi để anh kể tội của em cho ổng nghe”
“Haha thoi em xin lỗi nhá”
“Hu hu em nghĩ anh sẽ dễ dài như vậy sao”
“Vậy em sẽ cho anh cơ hội mời em đi ăn được không?”
Vừa dứt câu cô đã đứng dạy ôm balo rời đi, để lại cậu với tinh thần chưa được loading kịp.
“Được…ủa mà khoann… là anh mời em hay là em mời anh.”
Cô đi được một lúc rồi, bộ máy tuần hoàn não của cậu mới chạy kịp nhưng rất tiếc cô đã đi xa rồi, cậu lắc đầu mỉm cười bất lực nhìn dáng vẻ cô rời đi.
“Aiyoo có người biết yêu rồi”
Cậu giật mình khi có người lên tiếng, quay mặt lại hướng phát ra tiếng nói cậu mỉm cười
“Em hình như đã yêu thiệt rồi”
Người mà cậu nói chuyện không ai khác là thầy quản thử viện, vì sao hai người này lại thân như vậy bởi vì từ trước đến giờ ra chơi là cậu lại đến đây không học thì cũng là để tâm sự cùng thầy.
“Con bé đó thật sự rất đẹp, hai đứa rất xứng đôi”
“Em cũng mong là vậy”
Cô sau khi ra khỏi thư viện thì cô đi như bay đến phòng học vì khi cô đi đến đâu cũng có người chỉ trỏ cô họ bảo cô không xứng với Trần Nam các kiểu, cô mặc kệ tất cả các lời nói đi nhanh trở về lớp học.
Khi bước vào lớp biết bao ánh mặt đều nhìn cô, cô có chút khó chịu vừa về đến bàn đã bị Yến Như lên tiếng hỏi
“Nguyệt cậu thật sự quen Trần Nam sao”
“Liên quan”
Cô lười nói chuyện chỉ quăng ra hai chữ từ nơi cửa miệng.
“Tớ tính chút mừng cậu ấy mà”
Cô tập trung vào việc lấy tập vở ra ghi bài, nhưng mà cái ngữ con này nó cứ chọc cô không thôi.
“Không cần.”
Rồi cô tập trung làm bài tập, Tiểu Phương nhìn thấy cô vào muốn chạy xuống bắt truyện nhưng nhìn thái độ của cô với Yến Như thì có chút sợ, Tiểu Phương biết cô còn giận nên không dám đến bắt chuyện với cô như thế nào.