Như vậy cũng tốt, để hai đứa nó có thêm không gian chung đụng, bồi đắp tình cảm. Là người làm mẹ, sao bà lại không nhìn ra con gái mình thích người ta chứ. Nhiều năm như vậy rồi mới thấy nàng lại mở lòng, bà mừng con không kịp.
Hơn nữa, đứa trẻ kia có vẻ cũng có tình ý với con bà, chỉ có điều con gái mình trong tình yêu có phần trì độn, chậm chạp không hiểu ý đối phương nên cũng đành thôi. Để hai đứa nó tự mình hiểu ra đi.
Ở nhà nhàm chán không có việc gì làm, không khéo lại còn trở thành bóng đèn công suất lớn nữa. Quý Kim Ngọc dứt áo ra đi, qua nhà mấy ông bà bạn già uống trà chơi mạc trượt, sẵn tiện khoe đứa nhỏ mà mình nhắm được.
Bà Trương với ông Lâm đã gặp qua Cảnh Hạ Vũ một lần ở bệnh viện vào lúc Quý Kim Ngọc nhập viện lần trước nên ít nhiều vẫn có ấn tượng với cô. Giờ nghe nhắc đến, hai ông bà hài lòng gật đầu không ngớt, khen đứa bé ấy hiểu chuyện lại xinh đẹp.
Quý Kim Ngọc thấy thế thì càng đắt ý hơn nữa, lại càng tự tin vào khả năng nhìn người của mình.
- --
Giao thừa đến rất nhanh. Sáng sớm Quý Kim Ngọc đã bị gọi đi mất, chỉ còn Cảnh Hạ Vũ và Quý Ninh Hinh ở nhà.
Cả hai đơn giản ăn xong bữa sáng rồi bắt tay vào làm việc.
Đầu tiên là lau dọn nhà cửa, Cảnh Hạ Vũ phụ trách quét, Quý Ninh Hinh đảm nhận lau. Mấy chốc sàn nhà đã sạch bóng tinh tươm.
Quý Ninh Hinh cầm một sấp giấy màu đỏ đi dán khắp nơi trong nhà, chỗ nào có cửa nàng dáng, có tủ cũng dán, có cột cũng dán luôn.
Cảnh Hạ Vũ ngoan ngoãn mang lồng đèn, pháo hoa giấy, câu đối đi ra cửa. Tất cả đều được treo lên suông sẻ, nhưng đến câu đối ngang cửa thì lại gặp chút vấn đề. Lay hoay mãi không biết làm sao đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của Quý Ninh Hinh. Cô hướng vào trong nhà, hô to.
"Ninh Hinh, ra giúp em một tay đi"
Nghe cô gọi, nàng cũng bỏ dở việc trong tay chạy ra. Có điều dạo này Quý Ninh Hinh phát hiện, tần suất Cảnh Hạ Vũ trong vô thức gọi thẳng tên nàng mà không dùng kính ngữ xuất hiện ngày càng nhiều.
Không biết đối với người khác thế nào, nhưng đối với nàng, việc cô gọi như vậy khiến nàng cảm thấy thân thiết, khoảng cách giữa hai người như được rút ngắn lại vậy.
"Sao vậy"
Quý Ninh Hinh hỏi trong khi môi còn đang mang nụ cười.
"Em không canh được vị trí chính xác của câu đối, chị giúp em nhìn một chút đi"
Cảnh Hạ Vũ vốn dĩ đã cao, nay đứng trên ghế lại còn cao thêm làm nàng nhìn lên có hơi mỏi cổ.
"Qua trái một chút, không, qua phải"
"..."
"Không được không được, qua trái"
"..."
"Ây hơi lố rồi, quay lại đi em"
"..."
"A, lệch rồi"
"Chị đang trêu em có đúng không"
Tâm tư nho nhỏ bị phát hiện, Quý Ninh Hinh le cái lưỡi nhỏ ra làm mặt quỷ với cô. Biết không thể bày trò tiếp được nữa, nàng thành thật giúp cô treo đúng vị trí câu đối rồi cùng nhau vào nhà.
"Nghỉ một tí rồi phụ chị gói sủi cảo đi, để kịp tối nay chúng ta đón giao thừa"
"Được"
"Em có mang mấy thức uống đặc biệt theo không?"
"Có, em đóng hộp mỗi cái riêng cả rồi. Có ghi kèm tên với công thức nữa, để chị với bác dùng dần"
"Ơ, thế chị lấy công thức của em đem đi bán thì sao?"
"Hân hạnh, hân hạnh"
Xì, quỷ ấu trĩ.
Không thèm để ý đến cô nữa, Quý Ninh Hinh vào bếp bê ra một thau bột, muốn bắt tay vào nhồi.
Cảnh Hạ Vũ cười đủ cũng chạy vào theo, tranh việc với nàng.
"Em nhồi cho, chị đi chuẩn bị nhân đi"
"Ok"
Sủi cảo được làm hai loại, một phần nhân thịt một phần nhân hải sản. Quý Ninh Hinh bật bếp, để lên hai cái chảo, xào cả hai cùng một lúc. Nêm nếm với gia vị cơ bản, chín rất nhanh.
Mà Cảnh Hạ Vũ bên kia nhờ vào cánh tay có lực cũng đã nhồi xong bột từ lúc nào. Đợi nhân nguội đi một chút thì tiến hành gói.
Quý Ninh Hinh không quên lời mẹ nàng dặn, vào phòng lấy ra ba cái đồng xu. Thấy ánh mắt tò mò của Cảnh Hạ Vũ, nàng giải thích.
"Theo quan niệm xưa, khi gói sủi cảo đón năm mới sẽ để thêm vài đồng tiền. Nếu người nào cắn trúng cái bánh có đồng xu chứng tỏ người đó sẽ may mắn cả năm, tiền tài sẽ đến"
Cảnh Hạ Vũ tiếp thu kiến thức mới. Lúc ở cô nhi viện, các mẹ vẫn sẽ gói sủi cảo đón năm mới nhưng không hề làm thêm bước này.
"Em muốn ăn trúng nó"
"Vậy thì tối nay em cố mà ăn thật nhiều vào"
Hai người vừa gói vừa nói chuyện, tiếng cười vang vọng cả một góc bếp.
- --
Quý Kim Ngọc đi chơi đã về từ sớm, đang vây quần ở phòng khách với hai đứa trẻ. Ngồi trên bàn trong phòng khách, vừa ăn sủi cảo vừa trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng sẽ bàn luận về mấy tình tiết buồn cười của chương trình cuối năm đang chiếu trên tivi.
Nửa chừng, Cảnh Hạ Vũ đột nhiên kêu lên. Chỉ thấy cô nhíu mày, từ trong miệng nhổ ra một thứ gì đó.
Nhìn kĩ thì chính là đồng xu lúc trưa Quý Ninh Hinh để vào.
Quý Kim Ngọc cũng theo sau đó lấy ra đồng xu từ trong miệng. Chỉ còn mỗi Quý Ninh Hinh là chưa thấy gì.
Nàng không chịu được hô hào ầm ĩ, không tin mình là người duy nhất không may mắn. Quyết tâm ăn hết số sủi cảo còn lại trong nồi.
May mắn nàng cũng không quá xui xẻo, ăn được một phần hai số còn lại cũng thấy đồng xu kia.
...
Chương trình cuối năm chiếu xong nhưng năm mới vẫn chưa đến. Quý Kim Ngọc tuổi cao nên không thể chịu được thức khuya, vì thế giao lại trọng trách đốt pháo chào năm mới cho hai người trẻ.
Quý Ninh Hinh dẫn Cảnh Hạ Vũ lên sân thượng, còn tận 15 phút nữa mới đến mười hai giờ đêm.
Sân thượng lộng gió, không khí vẫn còn khô và lạnh, Quý Ninh Hinh giấu một nửa khuôn mặt sau cổ áo. Đưa mắt nhìn ra phía xa, im lặng nhìn từng chùm pháo rực rỡ được bắn sớm.
"Cảm ơn chị"
Nàng thoáng nghe cô nói thế. Như để xác minh lại rằng mình không nghe nhầm, Quý Ninh Hinh dùng ánh mắt bày tỏ muốn cô nói lại lần nữa.
"Cảm ơn chị và bác..."
"Ngốc này, nếu không xem mẹ con chị là người ngoài thì đừng cảm ơn nữa"
Lời nói bị Quý Ninh Hinh chặn lại còn nghẹn trong cổ họng, ánh mắt Cảnh Hạ Vũ ửng hồng, gật đầu đồng ý.
"Hạ Vũ này, mùi hương mà em yêu thích nhất là gì?"
"Mùi hương sao? Có lẽ là mùi của những cơn mưa mùa hạ"
"Hửm"
"Tên của em đó. Theo lời kể lại thì em được phát hiện bị bỏ lại trước cửa viện vào một ngày mưa tầm tã của mùa hè. Hôm đó trời chuyển mây đen, một mẹ trong viện ra ngoài bán đồ thủ công quay về thì thấy em được bọc tả, nằm dưới gốc cây ngô đồng. Thế là mang em vào, sau đó trời đổ mưa thật to"
"Em...chị xin lỗi"
"Chị có lỗi gì? Thật ra em không buồn hay oán hận gì. Trong thâm tâm em luôn biết ơn, người bỏ lại em ít nhiều cũng có công sinh. Nghĩ theo hướng tích cực mà nói, chẳng phải chính vì vậy mà em được ở trong vòng tay của các mẹ, biết thêm nhiều đứa trẻ khác. Và bây giờ là quen biết chị hay sao? Nếu không có sự việc đó thì có lẽ bây giờ đã không có chúng ta ở đây. Chị thấy có đúng không?"
Quý Ninh Hinh nghe cô nói mà ngơ ngác, như bị thao túng tâm lý mà gật đầu đồng ý.
"Còn chị, thích mùi gì nhất"
"Chị hả? Hiện tại thì chắc là mùi của pháo hoa của mùa xuân, bởi vì nó biểu hiện cho sự sum tụ, cho một khởi đầu mới đầy tốt đẹp"
Cảnh Hạ Vũ gật gù tán thưởng, Quý Ninh Hinh lại nói tiếp.
"Nhưng nếu lựa chọn thì chị sẽ không làm pháo hoa đâu"
"Tại sao chứ?"
"Em nghĩ xem, pháo hoa tuy đẹp và náo nhiệt, nhưng nếu cuộc đời mà cũng như pháo hoa, chỉ náo nhiệt được một lúc rồi lại lụi tàn, tăm tối thì chi bằng chị cứ làm một ngôi sao trên trời, tuy nhỏ bé và yếu ớt nhưng lại được sáng dài lâu. Mỗi khi người nào đó nhìn lên đều sẽ thấy được"
Cũng có một loại tình yêu tựa như thế, đột nhiên bùng cháy để rồi cuối cùng cũng thành tro bụi. Có một số người vô tình thoáng lướt qua nhau, nhưng không thể nào tránh được vòng xoay số phận, trở thành một phần định mệnh của nhau.
Mà giờ phút này Cảnh Hạ Vũ lại muốn trở thành vì sao kia của Quý Ninh Hinh, mãi âm thầm sáng bên cạnh nàng.
Đương lúc muốn nói gì đó, tiếng pháo hoa vang rền lần lượt vang lên. 12 giờ đêm rồi.
"Hạ Vũ, đốt pháo thôi"
"Được"
Quý Ninh Hinh bày pháo ra đất rồi chạy đến một góc trong sân thượng bịt tai lại, giao trọng trách châm lửa lại cho cô.
Cảnh Hạ Vũ mồi từng ống pháo rồi cũng nhanh chóng chạy đi. Lặng lẽ kề sát cạnh Quý Ninh Hinh, thầm ước.
"Mong cho tháng tháng cảnh không đổi, năm năm sẽ thành đôi"
Mà đứng bên cạnh, Quý Ninh Hinh cũng nhủ trong lòng.
"Chúc thế gian ồn ào náo nhiệt, chúc chúng ta mãi là chúng ta"
Sau đó, hai miệng một lời, bốn mắt nhìn nhau.
"Chúc mừng năm mới"
"Chúc mừng năm mới"
***
Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad và web bhtt.vn, mọi web khác update đều là chưa được cho phép.
Hi vọng mọi người chỉ ủng hộ mình ở 2 địa chỉ update này. Cảm ơn mọi người.