Trên loa phát thanh nhà trường vang ra giọng nói:
"Để tạo không khí tết đến xuân về ở lớp học nhà trường sẽ tổ chức cuộc thi "Sắc xuân".
"Mỗi lớp sẽ trang trí lớp học theo chủ đề mùa xuân".
"Và để không phụ công của các bạn học nhà trường sẽ có giải thưởng dành cho các lớp đạt giải.
"Nhà trường cho các lớp ba buổi để hoàn tất"
"Và lời cuối cùng chính là chúc chúng ta sắp tới sẽ có một kì nghỉ xuân thật ấm áp và hạnh phúc!".
Trong tất cả các dãy phòng học đều vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt háo hức mong đợi đến kì nghỉ cũng khá dài này.
Trong lớp 11C, hôm nay cũng rất náo nhiệt sôi động trong việc học mọi người thay nhau lên bảng giải bài tập và luyện đề.
Nhưng...mà hôm nay lớp vắng mặt Đông Hướng!
Hôm nay Hứa Đông Hướng không nói lời nào cho Sở Linh Dương mà đã nghỉ học.
Cô đợi anh hơi lâu thì chạy lên gọi nhưng người ra mở cửa lại là mẹ anh, bà không giống lần trước mà điềm đạm cười lên:
"Cháu gọi Tiểu Hướng sao???"
Cô gật đầu: "Dạ đúng rồi ạ!".
"Thằng bé vừa đi tối đêm qua, nó về quê ông bà rồi!".
Về quê??? thế là chẳng phải tết năm nay cậu ấy sẽ không ăn tết ở đây sao???
Sở Linh Dương có chút tiếc nuối cô còn muốn dẫn cậu ấy đi xem lễ hội cầu an năm mới nhưng mà chứa là không có cơ hội rồi.
Cô cười lễ phép đáp trả rồi lủi thủi đi đến trường một mình.
Hôm nay ngồi một mình có chút rộng rãi nhưng lại trống rỗng trong lòng.
Chiêu Thẩm tò mò chòm người qua hỏi: "Sao vậy, cậu mệt ở đâu à???".
"Không sao cả". Cô uể oải nằm trên bàn.
"Cuối năm đừng ủ rũ như thế chứ!".
"Tươi tắn lên nào, Dương Dương của mình ơi". Cô vô vai Linh Dương an ủi.
Cơ mà quên mất hai tấm ảnh Hứa Đông Hướng nhờ cô in giúp nhưng giờ anh nghỉ học chắc phải qua kì nghỉ mới gặp bạn học Hứa lại rồi giờ cô biết đưa ai đây???.
À...đúng rồi! cô bạn lấy hai tấm ảnh ra đưa về phía Sở Linh Dương:
"Nè! Người tình của cậu bảo tớ in giúp".
"Nhưng cậu ấy vắng học rồi, gửi giúp tớ đi".
Sở Linh Dương bất ngờ, cô nhìn vào hai tấm ảnh:
"Hình...này???".
"Là hình lúc trước mình chụp xong Đông Hướng bảo mình in giúp cậu ấy!".
"À...". Cô gật đầu lia lịa miệng còn không quên cười nham hiểm mặt có chút vui bởi trong tấm hình là hai người.
Thì ra anh cũng mến cô nhiều như thế sao???
Chiêu Thẩm đi sang bàn của Dương Dương đẩy cô ngồi nhích sang một bên rồi ngồi xuống, thì thầm to nhỏ:
"Mình thấy hình như Hứa Đông Hướng đó thích cậu!".
"Cậu cũng thích người ta!".
"Hả...thích cái gì chứ". Cô giật thót người nói to lên khiến vài bạn học quay lại về phía mình nhìn vẻ không hiểu.
Sở Linh Dương chấp tay xin lỗi mọi người rồi ghé vào sát Chiêu Thẩm:
"Mình thể hiện rõ vậy sao???".
"Ừm...rất rõ!". Chiêu Thẩm cười gian sảo như sói xám.
Linh Dương lấy tay che miệng cô bạn lại:
"Cậu không được nói với ai, nghe chưa???".
"Tớ sẽ giữ bí mật này giúp cậu". Hai người nói chuyện thần thần bí bí với nhau cả một lúc mới thôi.
Sở Linh Dương nhìn chăm chăm vào bức ảnh một hồi lâu.
Cả buổi học không biết có là phải do hai bức hình đó hay không mà Dương Dương cứ hở tí là cười rồi lại ngắm nghía nó.
Trên đường đi học về, cô nàng ngồi trên xe buýt ngẫm nghĩ.
"Cậu ấy chỉ xem mình là bạn tốt thôi sao???".
Vài giọt mưa rơi xuống hắt vào cửa kính có chút đẹp mắt. Sở Linh Dương ngồi ngẩn ngơ nhìn khung cảnh xung quanh.
Xe dừng ở trạm, Dương Dương đi bộ vào nhưng ánh mắt lại va vào cô bạn đang đứng ở một góc cây dưới nhà, cô kêu lên:
"Mộ Chân Quý???".
Cô bạn đang đứng quay lưng lại với Dương Dương khi nghe tiếng gọi thì ngoảnh đầu ra sau:
"Ừm...Cậu cũng ở đây sao???".
Cô nàng gật đầu đi lại gần:
"Cậu đến đây làm gì vậy???".
"Tôi đến tìm nhà Hứa Đông Hướng". Mộ Chân Quý đáp lời.
Sở Linh Dương trố mắt bất ngờ, cô im lặng mấy giây.
"Cậu biết nhà cậu ấy chỗ nào không???". Mộ Chân Quý hỏi.
"À...à biết đi lên trên lại là ngồi nhà đầu tiên ở lầu hai". Cô ngập ngừng.
"Nhưng mà hình như giờ này nhà cậu ấy không có ai cả".
"Cậu ấy cũng về quê rồi".
Mộ Chân Quý như hiểu ra, cô bạn đưa ra trước mặt Dương Dương một túi nhìn khá sang trọng:
"Cậu gửi cái này giúp tôi được không???".
"Tôi muốn tặng cho cậu ấy".
"Chắc cậu cũng nhìn ra được hai chúng ta khá thân".
"Chính là như vậy...là cái cậu nghĩ đó!". Mộ Chân Quý nói một mạch không cho cô có cơ hội đáp lại.
Nghe tới câu cuối cùng Dương Dương mới cười nhẹ rồi đáp trả:
"Ừm tôi thấy!."
"Tôi sẽ gửi lại cho Hướng Hướng!". Cô cầm lấy cái túi rồi đi vào nhà.
Đằng này Chân Quý lại nhếch môi cười bởi vì nhưng lời vừa nãy chỉ là cô ta bịa ra để nhắm vào Dương Dương.
Sở Linh Dương cầm theo cái túi vừa đi vừa thầm mắng:
"Hớ...là cái gì chứ???".
"Tặng áo cơ á???".
"Rõ sến!".
"..."
Mấy ngày tiếp theo đó cả trường ngập tràn trong không khí tết đến xuân về.
Chỉ ba vài ngày nữa thôi là sẽ xem được pháo hoa năm mới.
Lớp 11C tất bật trang trí, mọi người đều tụm lại mỗi người một tay phụ giúp hỗ trợ lẫn nhau có cả cô giáo chủ nhiệm.
Mặc dù khá mệt nhưng bù lại thì rất vui.
Ngày cuối cùng, thành quả vô cùng ngoài sức tưởng tượng. Mấy bạn học không ngừng tranh nhau nhờ Chiêu Thẩm chụp cho mình vài tấm ảnh:
"Thẩm Thẩm, cậu lại đây chụp chớt trước đi!".
"Không! cậu ấy phải chụp cho tớ trước chứ!".
"Được rồi, được rồi, tớ chụp cho cả hai".
"Ai cũng sẽ có mà". Chiêu Thẩm cười bất lực.
Một góc khác trong lớp, Tiêu Đàm đứng cạnh Quách Đường. Anh ghé sát vào tai cô:
"Chúng ta cùng đi xem lễ cầu an có được không???".
"Cả xem pháo hoa nữa".
Quách Đường gật đầu đồng ý, mặt có chút đỏ ngại ngùng.
Nhưng...mà mối tình này hẳn là chưa người nào biết cả cứ lén la lén lút.
Đợi lúc lâu cuối cùng giám khảo cũng tới chấm thi, Tiêu Đàm là người thuyết trình anh tự tin về cử chỉ lẫn lời nói đều vô cùng mượt mà.
Quách Đường bị cái dáng vẻ ấy hoàn toàn thu hút.
Giám khảo đều khen không ngớt lời.
Xong phần thuyết trình cả lớp đều lân la vỗ tay không ngừng khen ngợi Lớp trưởng.
Cuối cùng thì cũng đã được nghỉ tết rồi thật là háo hức mà!...
Sở Linh Dương một mình đi học cũng đã ba hôm cô cảm thấy có chút gì đó rất muốn gặp Hướng Hướng ngay bay giờ.
Cô muốn chúc anh năm mới vui vẻ.
Cô muốn dẫn anh đi xem lễ cầu an.
Có lẽ điều đó sẽ không thành. Ngày nghỉ đầu tiên cũng khá nhàn nhã cô chỉ nằm ở trong phòng hoặc là phụ mẹ chưng bánh trái lên cúng tổ tiên buồn buồn thì lại ra trước tiểu khu hàn thuyên với mấy bà cụ đang nấu bánh chưng.
Đến ngày tết Tây cũng chưa thấy Hướng Hướng về cô có chút hụt hẫng.
Nhưng mà chỉ còn hai ngày nữa thôi là sẽ đến Tết Âm lịch đó...cậu ấy sẽ không về đây ăn tết thật sao???
Mà cũng đúng thôi ngày mai là ba mươi tết Âm lịch rồi cậu ấy ở quê cùng bố mẹ đón tết với ông bà như vậy cũng khá vui khá hạnh phúc mà.
Nhưng...buồn thực sự rất buồn! cô ngồi xem chương trình khai xuân nhưng tâm trí lại đi đâu không biết.
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên.