1 số trang cop truyện mình r ghi: Thể loại: Linh tinh. Tgi tức điên lên.
Trân trọng
_________________________________________________________________
- Anh xin lỗi. Hôm qua anh lỡ lời _ Sau khi đuổi được bọn ôn tặc ra khỏi phòng, chỉ còn cô và anh ngồi vs nhau, anh ngỏ lời xin lỗi.
- Ukm....._Cô cx hơi giận anh, nhưng bây giờ thấy anh xin lỗi thì vui hơn hẳn. Cô cười tít mắt. Cô và anh ở bên nhau, cùng một căn phòng....im lặng.......Nhưng trong lòng mỗi người lại dậy lên một cơn sóng nào đó.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cạch.....sầm.....ai ui............_ Một chuỗi âm thanh theo trình tự diễn ra luân hồi. Nạn nhân không ai khác là cô, tất nhiên người hại là anh. Do là cô mở cửa cùng lúc anh vặn nắm cửa định vào phòng.....Cánh cửa bật mở, theo đà anh lao thẳng vào người cô, không chuẩn bị nên cô cx thuận thế ngã theo.
- ai ui.....còn gì là hàng hóa nữa (ăn cắp táo quân)_ Cô xoa xoa "mông" rồi ngước nhìn "vật thể lạ" nằm "chễm chệ" trên người rồi thở dài. Sao anh và cô toàn có dáng quái quỷ như thế này. e hèm.......nói chung là "trai trên gái dưới". Lần này anh không dọa cô sợ, chỉ chống mạnh tay xuống đất lấy đà đẩy người mình lên, cô cx nhờ bàn tay đưa ra của anh nắm lấy mà đứng đối diện với anh.
- Anh...muốn rủ em...đi thể dục...sẽ rất tốt cho cơ thể_ Anh ấp úng nêu lí do rồi rất nhanh chóng lấy lại ngữ khí bình thường.
-Ukm....em cx định thế_ Có được coi là "thần giao cách cảm" không? Suy nghĩ trùng hợp và điều đáng ngạc nhiên là cả anh và cô đều full Black (*lạy* - xin lỗi Kyn kaka ạ, ăn cắp chút thôi:))))
- Anh...vừa cười_ Cô nhón chân đưa đôi tay nhỏ nhắn chỉ chỉ vào khuôn mặt anh. Mọi ngũ quan của anh nhanh chóng đông cứng. "Mình đã cười ư?" Thật là sự thật khó tin, anh bất ngờ, từ lâu nụ cười vs anh có lẽ đã bị lãng quên từ lâu rồi..........anh nhớ nụ cười của anh đã theo "người đó" đi xa rồi, có lẽ không bao giờ trở lại hoặc chỉ là nhếch mép. Anh gạt mạnh tay cô đi, quay người đi. Bước từng sải trên đg anh cứ suy nghĩ linh tinh rồi trợt nhận ra cô bé vừa bảo anh cười đi đâu rồi. Quay người ra đằng sau, dáng người nhỏ nhắn đó vì anh mà chạy theo, đg thở hồng hộc như.....
- Nè nhanh lên đi_ Anh gọi cô khi không thấy người con gái ấy có ý định vác thân mình đi tiếp. Cô búi tóc gọn gàng, một số sợi tóc lanh chanh cứ thích bám theo gió mà đung đưa trước vầng trán cô rồi vô tình bị mồ hôi níu giữ mà dính chặt lấy. Thân hình nhỏ nhắn kia bị bộ quần áo rộng bao lấy. Trông cô rất ư là buồn cười.
Cô dậm mạnh chân ra vẻ uất ức rồi cũng nhanh chóng đi song song với anh. Bỗng anh để ý thấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô đỏ ửng lên. Anh đưa tay ra bao trọn bàn tay nhỏ nhắn ấy rồi thổi phù phù. Hơi ấm lan truyền đến thật nhanh khiến cô không kịp phản ứng. Bàn tay anh thật ấm nhưng có phần thô ráp có lẽ vì luyện tập nhiều. Cô nghe ns bàn tay con trai ấm và bàn tay con gái lạnh là vì con trai sinh ra để bao bọc và bảo vệ con gái, con trai sinh ra là mang đến hơi ấm từ cơ thể và trái tim đến cho con gái. Cũng vì thế cô luôn có định nghĩa: "con trai có bàn tay lạnh là trai gay, đừng ngu động vào". Cô cứ suy nghĩ miên man, bỗng anh dừng chân, cô tò mò nâng con mắt lên.
- Xem đi, kia có phải Mạn Ngọc và Khải hay không? _ Đôi mắt anh thập phần thích thú, nó nheo lại rồi dãn ra. Cô theo hướng tay anh chỉ thì thấy bên kia đường, một người con trai dáng người cao ráo, đôi mắt nheo lại hình như đg cười rất vui, đeo khẩu trang, trên ng là bộ đồ thể thao đg nắm tay 1ng con gái, mái tóc cô màu hung đỏ buộc bổng lên, mặc trên ng bộ đồ thể thao năng động, mọi ngũ quan k bị che dấu chút nào, phơi bày ra làm cô giật mình......Không ai khác là Mạn Ngọc. Nhìn ng con zai là nhận ra ngay là Khải mặc dù sống dưới một mái nhà vs anh không lâu nhưng đủ để cô nhận ra đôi mắt ấy. Hai người nhìn rất hp.
- Tại sao lại không theo dõi họ nhỉ? _ Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô, anh rất nhanh đưa ra ý kiến rồi kéo cô băng qua con đg không mấy xe cộ vì là buổi sớm. Không chậm mà cô và anh đã đi sau Mạn Ngọc và Khải.
- Khải ca, em thấy như thế này không ổn chút nào................em cứ có cảm giác..........Nhưng mà sao không ns vs mn là anh vs e đg "êu" nhau? _ Mạn Ngọc đg đi bỗng dừng chân lại, kéo kéo tay Khải hỏi.
- Chưa đến lúc em à_ Khải cưng chiều xoa xoa đầu Mạn Ngọc rồi kéo Mạn Ngọc vào lòng, ôm cô đi. Anh và cô trấn động "anh với em đang yêu nhau". Không hẹn mà cả hai cùng quay qua nhìn nhau. Sốc toàn tập, cô không ngờ hai người lại yêu nhau, nhưng chuyện đáng giận là dám giấu mọi người.
- Đi_ Anh kéo tay cô, hai bàn tay kết nối vs nhau. Mạn Ngọc và Khải rẽ hướng về nhà, anh và cô đi sau, rất chậm. Mạn Ngọc và Khải sớm đã bỏ xa anh và cô.
Cô muốn khoảnh khắc này dừng lại để anh mãi mãi ở cạnh cô, cô chỉ cần hơi ấm từ trái tim anh, 1 hơi ấm mang tên "tình yêu". Cô muốn cảm nhận hơi ấm đó, bao lần vào mùa đông giá lạnh này cô phải đi trên đg 1 mình, giấu mk trong bộ quần áo to sụ, vùi nửa khuôn mặt vào chiếc khăn to, Việt Nam không lạnh như Trung Quốc nhưng cô chịu lạnh rất kém, mỗi mùa đông đến cô lại bơ vơ, lạc lõng như cả thế giới này đã đi đâu rồi, nhìn những cặp tình nhân ở bên nhau, họ kết nối vs nhau bởi những cái nắm tay, bởi nụ hôn ngọt ngào, bởi những cái ôm ấm áp nhưng sâu thẳm họ kết nối vs nhau bởi trái tim. Dù có Mạn Ngọc và Trương Nhi nhưng sao cái hơi ấm đấy vẫn không đến cạnh cô, cô mong chờ nó vào những mùa đông đến rồi rất nhanh mùa đông lướt đi và cô vẫn vậy.....Đôi tay vẫn lạnh không người nắm lấy..............Thân hình nhỏ nhắn vẫn lẻ loi trong màn tuyết trắng.........Cô vẫn giấu mình trong bộ quần áo to sụ...................Vẫn thiếu một hơi ấm mang tên "tình yêu".
Anh nhìn cô, cánh môi không khỏi nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt hảo. Người con gái bé nhỏ này thực sự đã khiến anh cười, một nụ cười mà đã theo "người đó"đi mất. Cô thật bé nhỏ trong mắt anh, anh chỉ muốn bao bọc, che chở. Ở bên cô anh cảm thấy thật ấm áp......Ở bên cô anh có những nụ cười tuyệt hảo.......Ở bên cô anh thấy những cảm xúc khác lạ len lỏi trong tim..........Ở bên cô anh cảm thấy trái tim nơi lồng ngực của anh đập liên hồi. Thứ tình cảm đấy liệu có phải TÌNH YÊU chăng? Anh không biết. Nhưng liệu cô cóc là kết quả không?
Xoẹttttttttttt
Một chiếc xe moto xoẹt qua người cô như 1 như một cơn gió thoảng qua. Cô sợ hãi nhắm chặt mắt....ơ sao mặt đất lại ấm thế nhỉ
- Được rồi, đừng có nhắm mắt nữa_ Từ trên đầu cô phả ra 1 hơi thở ấm, giọng anh trầm trầm vang lên nhưng cô cảm nhận được có sự trêu đùa trong giọng ns của anh. Ngước đôi mắt to tròn lên nhìn...........OMG cô đg như chú thỏ con nép vào khuôn ngực săn chắc của anh, vòng tay anh che chở lấy cô. Cô ngại ngùng lấy tay chống lên ngực anh định đẩy người mk ra nhưng anh như biết trước nên kéo cô vào lòng, giam cô trong vòng tay của mình chặt hơn. Cô khó thở, đôi tay cứ vươn ra đấm nhẹ vào lưng anh nhưng anh như chết lâm sàn không có ý định bỏ cô ra, cô cũng chịu thua. Anh bỗng buông cô ra kéo cô đi hướng về nhà. Hơi lạnh ùa vào làm cô có chút hụt hẫng, trái tim cô đập rộn ràng như pháo hoa nổ bùm bùm. Trên đoạn đường về nhà cả hai đều không ns vs nahu lời nào, cô như đứa trẻ bị lạc tùy anh dắt đi..............Hình như năm nay mùa đông không lạnh.
End Chap
Mon chúc mọi người năm mới vạn sự bình an, tiền vô thiệt nhiều, wifi no tắc nghẽn (như Mon), học thiệt giỏi, có ny (ai có r thì.....) Cảm ơn mọi người đã đọc truyện.
Mon gửi anh trai nhỏ cao 1m79:
Kyn ơi.........Chắc anh không bao giờ đọc truyện em vít đâu nên làm sao ơi được, *mỉm cười*, hôm qua ib anh hết sạch pin.....Chúc anh năm mới vạn sự bình an, thích làm việc gì thì hãy theo ý mình nhé......Mau lên mạng tra cách tán ngta đi không FA tới già thì khổ.....Em không muốn FA lâu dài đâu nha *mỉm cười*. Uống rượu ít thôi, hại ng lắm. Đi moto thì đừng đi nhanh quá LẠC TRÔI XUỐNG ÂM PHỦ đấy! Mặc ấm vào, sơ mi đen đẹp cái éo gì, ai chả biết anh là bad boy, ăn nhiều vào cho béo lên, gầy như con cá mắm ấy, mở lòng vs ng khác chút đi, có việc buồn phải biết san sẻ đừng có suốt ngày khép mình. Lúc nào cưới em sang mặc kimono trêu anh ^^ Cãi nhau với bọn điên ít thôi không anh cx điên theo đấy:))) Về Nhật Bản phải sống thật tốt.