- "...." Cô có cảm giác sát khí ><
Anh bước đến tiêu sái giật mạnh tay kéo cô vào lòng ghét bỏ nhìn người trước mặt. Nếu được gắn mác biệt danh anh sẽ ném cho tên Hàn Lâm trước mặt cái biệt danh "đỉa quần què". Anh ta rõ ràng biết rằng cô là hoa có chủ vậy mà dám có ý định đập chậu cướp hoa. Anh ta nằm mơ cũng không có chuyện đấy.
- Anh không phải đang tập luyện sao?_ Cô bất đắc dĩ cười khan muốn cứu vớt bầu không khí nặc mùi thuốc súng này. Hàn Lâm đứng đối diện cái gì cũng không biểu cảm, chỉ nhìn cô mỉm cười.
- Tập xong đi tìm vợ_ Anh vừa nói vừa hếch mắt thách thức nhìn Hàn Lâm,chỉ là cái nụ cười của anh ta khiến anh muốn hộc máu mồm. Có cảm giác dương dương tự đắc.
- Ahhhhh, Tiểu Di anh đi trước nhé. Nhớ đến quán thường xuyên_ Hàn Lâm nói. Lời nói chân thành cho cô, chọc ngoáy trả lại anh. Anh ta cũng không ngốc, càng không muốn cô vì mình mà khó xử.
Cô gật mạnh đầu. Hàn Miên mà không rút đi chắc cô chết vì thiếu oxi mất. Mà hai người lạ ghê, mặt đối mặt 1 câu chào hỏi tối thiểu cũng không có, coi người đối diện như không khí.
- Em còn nhìn nữa anh đây liền vác em về làm thịt_ Anh âm u lên tiếng.
Cô cười xuề xòa khoác tay anh, khuôn miệng xinh xắn giải thích khéo léo:
- Em bị tên Hàn Lâm lôi lôi kéo kéo bám dính không kịp trở tay. Cũng nhờ Hàn Miên sư huynh cứu giúp a~~
- Em mà cần người khác cứu?? Không đánh chết người ta thì thôi_ Anh châm biếm cô.
- Ada.......anh...em cũng chỉ là phận nữ nhi, người ta thấy việc bất bình anh hùng hảo hán ra tay giúp đỡ.
- Anh ta anh hùng. Anh phận tiểu nhân tự biết điều, em có thể đi tìm anh ta_ Anh hừ lạnh trực bước đi trước.
- Không có, không có..... Em chỉ thương nguyên anh nha~ Anh xem em đã sớm chuẩn bị quà cho anh rồi nè. Hahaa anh đoán đi_ Cô đưa túi đồ lên trước mặt anh. Trong lòng vẫn bất an, mặt lấm tấm mồ hôi mặc giữa trời lạnh giá.
- Hừ, em đi từ cửa hàng giày ra. Qùa của em không lẽ là bánh mì? IQ anh không thấp đến vậy
- "........" Lão Công nhà cô từ khi nào lại độc miệng đến như vậy? À không hình như chỉ khi ở bên cô thói quen độc miệng này mới ít xuất hiện chứ đệ nhất cao thủ đầu độc lời nói thách ai xoán ngôi anh nhà?
Anh đi về phía trước, tâm tư lại đặt trên người cô gái nhỏ đang ngu ngơ ở phía sau. Hình như 1 chút cô cũng không cảm nhận được là cô rất sai sao? Anh là bạn trai hay anh trai cô vậy? Nhìn người khác ôm bạn gái mình, ai có thể như anh kiềm chế lại? Thế không đủ tôn trọng cô sao? Cảm nhận của anh cô không quan tâm? Haizzz cứ phải dạy vợ từ từ.
- Thiên Tỉ, đợi em
Trong tiết trời lạnh giá, ta thấy hình ảnh đẹp đẽ của một đôi tình nhân mà ngàn lời nói cũng không thốt được nên. Cô gái khuôn mặt rạng rỡ đỏ ửng đạp lên lá phong nhuộm vàng chạy quanh người con trai, khuôn mặt anh ấy dù lạnh như mùa đông nhưng cái nhếch mép cũng đủ biết anh ta vui như nào....Khung cảnh ấy nhấn chìm mọi thứ, nổi bật giữa mưa tuyết. Con người luôn chán ghét mùa đông và xua đuổi nó như đứa con ghẻ lạnh, không ai muốn sự lạnh giá đó cứa vào da thịt, không ai muốn mùa đông đó đóng băng con tim những kẻ cô đơn, lẽ thường là vậy, luôn chuyển phiên hồi. Nhưng hai người đó thì sao? Họ ôm mùa đông vào lòng, dùng ngọn lửa tình yêu làm băng tan chảy. Hôm nay trời đẹp không phải là khi thời tiết ấm lên mà là dùng nhiệt độ con tim của họ để nung nóng.
Mọi người có lẽ chỉ để tâm đến hình ảnh hạnh phúc của đôi trai gái đó mà không nhìn thấy đằng sau 1 thân cây cổ thụ sù sì có 1 cô gái cuộn tay thành nắm đấm hướng nhìn đôi trai gái kia.
"Diệp Tử Di, mày chết chắc rồi!"