Em mới nhận ra….
Mik đã thích anh rất nhiều rồi!?
Nhưng….
Có không biết giữ….
Mất đừng tìm….
Đến không trân trọng….
Đi đừng hối tiếc….
H.T.A à! Chuyện của hai chúng ta rất đẹp, hai ta có duyên với nhau nhưng không ở bên nhau được bởi chữ phận. Anh bây giờ đã có ny mới, người đó yêu anh hơn là em thích anh. Từng là của nhau nhưng bây giờ không là gì cả. “Anh yêu lùn”, hãy trân trọng cj ấy nhé!
~ Gửi người từng là của Mon ~
Xin lỗi độc giả rất nhiều, không phải Mon bỏ bê truyện mà wifi hỏng, phải sửa. I’M VERY SORRY
__________________________________________________
. Em lặng im còn anh thì ngồi
. ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt
. ngây thơ đó
. Em hững hờ quá nên anh lo sợ
. bơ vơ
. Đợi chờ đôi mắt ngoan
. em ngại ngùng ngó sang.
Giọng ngọng ngịu của Khải vang lên. Điều không thể ngờ là anh bầu bạn cùng chiếc ghi-ta cất lời hát bài: “Làm người yêu anh nhé Baby” bằng tiếng Việt. Đôi chỗ anh phát âm sai be bét nhưng mọi người đều cảm nhận được từ đó là cả một tấm trân tình. Khải ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, mái tóc hất tung trong gió, hai chiếc răng khểnh lộ ra, vì anh mặc áo sơ mi trắng nên trông vô cùng lãng tử. Cảnh đẹp, người đẹp khiến tim bao thiếu nữ xốn xang.
Trong đêm tối, giọng hát trầm ấm của anh hòa vào không trung.
. Làm người yêu anh nhé babe
. Rồi làm Vk anh nhé babe………….
Bài hát đã kết thúc, Khải đặt nhẹ chiếc ghi-ta xuống ghế, tai đút vào túi quần đi đến chỗ Mạn Ngọc. Mạn Ngọc đang đứng trong đám đông, mọi người biết ý rẽ ra. Khải khẽ mỉm cười quỳ xuống đất, một người chạy đến đưa cho anh bông hoa hồng, anh cầm lấy rồi rút từ túi quần ra một chiếc hộp nhỏ.
- Làm ny anh nhé?! _ Khải nhẹ cất tiếng. Chiếc hộp nhỏ bật mở, là một chiếc dây chuyền bạc trắng.
Mạn Ngọc và Khải như hai thiên thần lạc vào thế giới con người này. Mạn Ngọc trong tà váy trắng thanh thoát tôn lên làn da trắng hồng của cô, đôi giầy búp bê nhỏ nhắn, khuôn mặt mộc. Anh trong áo sơ mi trắng, quần đen mài rách. Hai người thật hòa hợp, màu trắng của tinh khiết cùa hai người hòa vào nhau.
Mạn Ngọc không trả lời, hai tay buông thong bây giờ đặt lên vai Khải, cô cúi xuống trao cho anh nụ hôn nồng thắm. Tình cảnh bây giờ là một người đứng cúi và một người quỳ ngẩng lên. Đôi môi đỏ mọng của Mạn Ngọc khẽ mơn trớn môi Khải, anh rất nhanh giật thế chủ động đưa lưỡi luồn lách vào khoang miệng cô mà khuấy đảo. Khải kết thúc nụ hôn bằng cách cắn nhẹ vào môi Mạn Ngọc như đánh dấu. Anh từ từ đứng dậy, lấy sợi dây chuyền đeo vào cổ cô. Trong bóng tối lóe lên dòng chữ: “KYN” bằng chữ việt. Vì anh rất tâm lí dịch tên mình sang tiếng việt rồi lấy chữ cái đầu tiên của cô và anh hợp vào “Khải yêu Ngọc”. Cô quàng tay qua người anh rồi như con mèo nhỏ rúc vào người anh. Anh cũng khóa vòng tay mình vào chặt hơn một chút.
- Em hài lòng rồi chứ? _ Khải suy nghĩ cho Mạn Ngọc. Tâm lí con gái người nào cũng vậy, đương nhiên tỏ tình phải hoành tráng một chút để thể hiện tình yêu của mình nhưng anh không cho cô được rồi mượn chuyến đi lần này anh thể hiện luôn.
- Vâng _ Mạn Ngọc khẽ cựa đầu mình trong người Khải. Cảnh tượng này sẽ tiếp diễn cho đến khi………..
- e..hèm. Mọi người chú ý chú ý, sơ tán khẩn cấp, phim tình cảm the end rồi_ Cô hô hào mọi người làm đôi tình nhân đang ôm nhau kia đen mặt. Mọi người cũng ăn kha khá rồi rủ nhau về khách sạn. Khi chỉ còn lại nhóm thì Mạn Ngọc mới rời khỏi Khải.
- Mày không được như bọn tao nên gato à? _ Mạn Ngọc tức khí nói. Trương Nhi cũng bồi thêm vài câu như: “đúng đấy!” Cô không nói gì chỉ nhùn vai thản nhiên. Anh đăng đứng bên cạnh cô ngẩng mặt lên thì thấy ánh mắt Khải ra dấu, nháy như lắp đèn nháy. Anh biết ý nhưng vẫn trêu đùa:
- Khải, mắt anh bị sao vậy!??_ Khải giật mình khi nhận hết ánh nhìn của cả nhóm, anh giở khóc dở cười:
- Không sao _ Mạn Ngọc tưởng thật liền nhón chân lên xem xét mắt Khải.
- Chúc mừng mày nhé Trương Nhi và Mạn Ngọc _ Cô cuối cùng cũng thốt ra được hai câu chúc mừng cho hai con BFF nhưng sao lòng cô lại thắt lại thế này. Hai đứa nó đều có hạnh phúc cả rồi tất nhiên sẽ không thân được như trước nữa. Anh và cô liệu có là hai mảnh ghép của nhau không. Cô xót xa hướng ánh mắt mình vào người bên cạnh là anh, anh cũng đang nhìn cô. Cô tâm trạng rối bời quay đi. Hôn có rồi, ôm có rồi không lẽ chỉ dừng ở mức độ này thôi sao? chỉ như đùa giỡn thôi sao? Cô lại tự giễu bản thân ngu ngốc khi đặt quá nhiều niềm tin của mình vào anh, quá nhiều rồi. Cô nhấc luôn ly rượu vang bên cạnh nốc cạn.
Mạn Ngọc với Trương Nhi nhìn cô. Vẫn như vậy, cô vẫn luôn chịu đựng nỗi đau một mình, không muốn san sẻ cho bất cứ ai. Nhìn vào thì ai trả biết anh và cô có tình cảm với nhau nhưng hai con người ngu ngốc này bao giờ mới tiến tới đây. Nói đúng thì Dịch Dương Thiên Tỉ - anh, chính là nguồn sống của cô. Chính một bài hát của anh đã kéo cô ở lại thế giới này. Dịch Dương Thiên Tỉ - anh, chính là phương châm sống của cô và cũng chính là người con trai duy nhất có quyền bước vào tim cô. Hai cô biết chứ! Biết tất cả sự nỗ lực, sự cố gắng của đứa bạn ngu ngốc kia.
- Em đi dạo một chút, mọi người đừng đi theo, em cần yên tĩnh _ Cô xoay người bước đi để che dấu giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, che dấu đi sự yếu đuối. Cô sợ chỉ cần ở lại them một phút thôi, cô sẽ vỡ òa trong đau khổ, sẽ để mọi người thấy sự yếu đuối của mình.
Dáng vẻ cô độc của cô làm cả nhóm lo lắng. Nguyên nheo mắt lại nhìn thấy xa xa có một đám người thì phải nhưng nhanh chóng gạt đi chắc nhìn nhầm thôi. Mạn Ngọc định bước theo thì bị Khải kéo vào lòng, Khải biết cô cần yên tĩnh để suy nghĩ lại xem có nên bước tiếp không?!
Anh thất thần nhìn theo cô. Sao cái dáng nhỏ nhắn kia lại quen thuộc như vậy!?! Trong tâm trí anh nó rất quen thuộc. Anh nghi hoặc nhìn, ai đó?! Ai đó đã từng tồn tại trong anh và rất quan trọng với anh. Anh biết mình đã có tình cảm với cô nhưng anh không dám đối mặt với nó, Tử Di hãy tha lỗi cho anh, anh sợ mình sẽ không đem lại hạnh phúc cho cô, sợ dáng vẻ nhỏ nhắn kia sẽ đau khổ vì anh. Sợ khi anh yêu cô sâu đậm thì cô sẽ rời xa anh như người ấy.
- Ngu ngốc, anh là người đàn ông ngu ngốc nhất tôi từng thấy, có không giữ, mất đừng tìm, nhớ! Tôi chỉ nhắc anh như thế thôi _ Trương Nhi ức chế nhìn 2 con người ngu ngốc này diễn đi diễn lại một kịch bản, cứ tình cảm rồi đau khổ, một người rời đi một người nhìn.
Anh suy nghĩ về lời nói của Trương Nhi, khẽ nhói nơi lồng ngực. Cảm giác một ngày nào đó không nhìn thấy nụ cười kia, không được thấy khuôn mặt kia, không được đùa giỡn với cô. Thứ đồ chơi bốn ngăn trong lồng ngực như là nguồn dũng khí đẩy bước chân anh đi. Anh vụt chạy về hướng cô.
Anh chạy một đoạn, từ xa là một đám đàn ông tầm 7 hay 8 người đang quay đánh một người. Người đó nhắm đôi mắt lại, họ lao vào, người thì cầm gậy đập vào người cô, người thì đá, đánh vào người cô. Cô nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười, “anh, mẹ à. Sắp đến ngày đó rồi, mẹ với anh chờ con nhé! Con đến ngay, con không muốn bước tiếp con đường tình cảm dày sương này, con không muốn gánh tiếp gánh nặng của ba nữa, không muốn thấy bà dì ghẻ đáng ghét kia đâu, kệ ba nhé mẹ! Cho ba chừa, cho ba cô độc đi.” Anh thất thần nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn kia đang bị đánh đập nặng, anh đau xót vẻ buông lơi của cô, anh biết cô thừa sức đánh lại họ, anh biết. Nhưng sao cô lại?
- Bọn mày cút cho tao _ Anh như giã thú xông đến tách đám người ra. Nâng khuôn mặt cô lên. Bọn kia đang đánh thấy người can thiệt thì không kiêng nể đập luôn. Anh mắt đỏ ngầu vùng lên đập tan bọn chúng. Mỗi đòn anh ra đều dung hết sức. Sau 5 phút, bọn kia không cần “trả dép bố về” mà chạy mất hút. Anh quay người quỳ xuống trước người cô. Đưa đôi tay lên gạt giọt nước mắt trên má của cô. Cô mở mắt, lại là anh. Sao lại cứu cô chứ? Cô dung sức còn lại của mình đẩy bàn tay anh ra rồi ngồi dậy. Từng thớ thịt như bị cắt da làm cô đau không tả xiết.
- Em không sao, em tự về _ Cô loạng choạng đứng dậy, đầu óc quay cuồng, cả trời đất như đảo ngược. Anh tức giận kéo cô vào lòng. Bị kéo đột ngột mà người còn đang bị thương, cô nhanh chóng thành con chuột nhỏ trong lòng anh.
- Đừng đùa giỡn em như thế, em mệt rồi _ Cô đưa tay lên đánh cái thụp vào vai anh rồi buông xuống. “Mệt” cả thể chất lẫn tinh thần. Anh không nói gì nhấc bổng cô lên (bế kiểu công zúa nhé) bước nhanh chân về khách sạn.
End chap.