• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Sáng hôm nay, sau khi thảo luận một số chuyện bên đối tác xong, Gia Như cũng mua vé xe về lại thành phố S.
Cô vừa đi bộ ra khỏi khách sạn một chút thì lại gặp cuộc ẩu đả.

Hình như là đánh ghen thì phải.

Mà cái người phụ nữ đang bị chồng mình nắm tóc, không phải là chị Tiểu Y, hàng xóm cũ của cô đây sao? Đường đường là thiên kim tiểu thư mà lấy phải tên chồng hãm tài vô cùng.
Mà cái chị Tiểu Y đó ngày xưa đối xử với cô cực kì tốt, vì vậy mà ngoảnh mặt làm ngơ thì có chút xấu xa rồi.
Gia Như tiến lại gần chỗ họ.

Cố ý để tên chồng giẫm lên giày mình.

Tiểu Y nhận ra người quen, cô kêu lên như cầu xin sự giúp đỡ.
" Gia Như, gặp em ở đây thật là trùng hợp".
Gia Như nở nụ cười "thân thiện" vô cùng, đáp lời Tiểu Y.
" À, em cũng khá bất ngờ.

Chị lại bị cái tên vô lại này bắt nạt à?"
" Cô nói ai vô lại? Chuyện chúng tôi không cần cô xen vào".
Anh chồng nọ hung hăng định đưa tay đánh Gia Như, nhưng cô nhanh tay nắm thót cổ tay hắn, vừa vặn bẻ nhẹ một cái.
" Á á á".
Tên đó la oai oái như một thiếu nữ.

Gia Như hất mặt nhìn tên đó, kiêu kì hất lọn tóc ra phía sau.
" Là anh giẫm lên giày tôi.

Đền đi, đây là đôi giày mới nhất của M&L đấy".
" Mắc mớ gì tôi phải đền.

Là cô xía vô chuyện của tôi trước".
" Nực cười.

Tôi xía vào chuyện anh lúc nào, tôi là đang đi trên đường thì gặp phải kẻ không có mắt như anh đấy.


Không nói nhiều, đền đi".
Cô trừng mắt với gã chồng.

Lúc ở nhà cũ, cô biết Tiểu Y phải chịu đựng rất nhiều, Tiểu Y không muốn nói với bố là vì Tiểu Y vẫn còn yêu hắn.
Nhưng hôm nay Gia Như chứng kiến một đôi cẩu nam nữ này thì máu điên muốn xông lên não.

Gã chồng thì quyết bảo vệ cô bồ, thậm chí còn đánh cả Tiểu Y nữa.
" Được, tôi đền là được chứ gì.

Thật là gặp phải thứ phiền phức mà".
Gã móc ví ra định đưa tiền cho Gia Như, đột nhiên cô cất tiếng.
" Tôi không muốn lấy tiền, tôi có một yêu cầu khác".
" Cô đừng có mà quá đáng"
Gã chồng gầm lên hệt như một con chó điên.

Cô thản nhiên lướt qua hắn ta, trừng mắt một cái khiến gã chồng bất giác run lên.
" Ngậm cái mồm thối của anh lại đi".
Cô tiến về chiếc xe của hắn, gõ gõ kính xe mấy cái.
" Chị gì đó ơi, có thể xuống xe một chút không".
Ả đàn bà trong xe nở nụ cười khinh bỉ, không thèm trả lời Gia Như lấy một câu.
" Cô định làm gì đấy hả? Cút khỏi chỗ đó ngay" gã chồng vẫn gào lên.
Gia Như gõ nhẹ lên kính xe, giống như có dự tính gì đó.
XOẢNG.
Một tiếng vỡ kính vang lên trước ánh mắt ngạc nhiên của gã chồng và Tiểu Y.

Ả đàn bà trong xe cũng trố mắt kinh ngạc.

Gia Như nhìn ả đàn bà, trong đuôi mắt ánh lên tia sát khí.
" Có thể ra đây được không? Tôi đã mở cửa sẵn trong xe rồi".
Ả ta lấm la lấm lét bước xuống xe.

Còn cố cất giọng giả điên.
" Có chuyện....!gì vậy?"
" Quản cho tốt con chó nhà cô.

Đừng để nó đi cắn người như vậy chứ".

Giọng Gia Như bỡn cợt vô cùng.
" Cô...!cô nói cái gì?"
Gã chồng tức tím mày tím mặt.

Tiểu Y thì lo lắng nắm lấy cánh tay cô.
" Em có sao không? Có bị thương không?"
" Không, em không sao hết"
Đột nhiên Tiểu Y cảm thấy gò má đau điếng.

Gã chồng giáng một bạt tai không thương tiếc vào mặt cô.

Gia Như mở to đôi mắt, nhanh chân đạp tên đó sang một bên rồi đỡ Tiểu Y dậy.
" Mẹ kiếp, anh đang làm cái quái gì vậy?".
Cô giận dữ gầm lên.

Gã chồng thì đang ân cần lo lắng cho cô bồ nhí.

Ban nãy kính vỡ nên bàn tay ả ta bị xước nhẹ một cái.

Gia Như nghiến răng, mẹ kiếp, tên này không bằng cầm thú.

Gia Như định giáo huấn cho tên đó một trận thì một giọng nói như sấm vang lên.
" Mặc Tiêu Quân".
Thế là tất cả cùng quay lại hướng phát ra giọng nói.

Ba Tiểu Y đang tức giận vô cùng.

Hôm nay Tiểu Y cùng bố đến đây giải quyết công việc thì gặp ngay đôi cẩu nam nữ này.
Chuyện ba vợ con rễ sau lưng giải quyết thế nào cô không quan tâm.

Gia Như đỡ Tiểu Y vào xe, nói vài lời an ủi.
" Chị à, khóc vì một tên như vậy không đáng"
" Ừm.

Chị sẽ không khóc nữa, hôm nay thật sự cảm ơn em".
" Không cần cảm ơn.

Vậy em đi trước nhé, tạm biệt"
Cô xoa đầu Tiểu Y một cái khiến cô ấy bất giác đỏ mặt.

Gia Như nhanh chóng hòa vào dòng người.
Nhờ có ngày hôm nay mà ba vợ mới biết được bộ mặt thật của thằng con rễ ૮ɦếƭ tiệt.

Thế là toàn bộ tài sản mà gã chồng đang có đều bị bố vợ thu hồi toàn bộ.

Hắn ta đánh Tiểu Y bằng tay nào, thì đích thân ông sẽ chặt nó.
[....]
Gia Như mệt mỏi trở về nhà.

Cô nghe nữ hầu bảo rằng hôm nay hắn sẽ không về nên cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Nhưng cô đâu biết rằng, trong ngôi biệt thự này có một quầy rượu hẳn hoi.

Ngụy Khắc cầm ly rượu trên tay, lắc nhẹ thứ chất lỏng màu xanh nhạt.

Nhớ lại lúc cô đấm vỡ kính xe, hắn cảm thấy thích thú vô cùng.

Nhưng thề là gã đàn ông đó mà dám động vào cô thì hắn sẽ bẽ gãy tay kẻ đó.
Vì cô nghĩ rằng hôm nay hắn không ở nhà nên cô ăn mặc khá mát mẻ.

Cái quần ngắn củn, áo sơ mi cổ rộng hở vài nút.

Đột nhiên có tiếng mở cửa nhà tắm, Gia Như nhìn qua gương thì thấy hắn đang lảo đảo bước vào, khuôn mặt đã ngà ngà say.

Cô đứng ૮ɦếƭ trân tại chỗ, không dám cử động.

Hắn vòng cánh tay ôm cô từ đằng sau, khuôn mặt đẹp trai không góc ૮ɦếƭ úp vào vai cô, hít hà mùi hương quen thuộc.
" Nhớ em"
Chỉ hai từ ngắn gọn mà tim cô bỗng đập thình thịch.
Nhưng khuôn mặt cô sợ hãi không còn giọt máu.

Hắn nhìn qua tấm gương, thấy được biểu cảm này của cô thì ý cười trên môi càng lúc càng sâu.
" Sao vậy? Sợ anh đến vậy sao? Sợ anh sẽ làm thịt em à?"
" Anh...!buông ra"
Cô cố vùng khỏi tay hắn để chạy ra ngoài.

Nhưng xui xẻo làm sao sàn nhà trơn trợt tên cô bị ngã.

Cửa phòng tắm ngay tầm tay cô rồi, Gia Như định kéo cửa chạy ra ngoài, nhưng tay hắn còn nhanh hơn.

Ngụy Khắc nhanh chóng khóa trái cửa, Gia Như bị mất đà nên khụy xuống.
Hắn vòng tay qua eo cô, cái ôm nhẹ nhàng vô cùng , thể hiện sự nhớ thương của hắn.

Gia Như đẩy mạnh cánh tay hắn ra, tức giận kêu lên.
" Bỏ ra, anh như vậy chỉ khiến tôi chán ghét thôi".
Chán ghét? Hắn đã đối xử với cô rất dịu dàng, hắn yêu cô, quan tâm cô nhiều như vậy mà cô không nhìn ra sao? Hay là cô đang cố tình?
Hắn đổi sắc mặt, giọng trở nên lạnh lẽo.
" Anh có gì không tốt mà đến tận bây giờ em vẫn không chấp chận anh, tại sao? Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt có đúng không?".
Hắn tức giận cắn vào vai cô, hàm răng sắc nhọn nghiền nhẹ lên da thịt cô.

Gia Như mặt nhăn mày nhó khó chịu.
" Tôi hỏi anh, anh là thật lòng yêu tôi, hay chỉ là cảm thấy áy náy vì tôi cứu anh?".
Hắn khựng lại, thôi không cắn lên vai cô nữa.

Hắn cắn nhẹ vành tai cô, khẽ thì thầm vào tai cô.
" Anh yêu em, vì em cứu anh, nên anh muốn lấy thân mình báo đáp"..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK