• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Cô nhìn ông bố ruột của mình.

Phải! đó chính là bố cô, nhưng chẳng khác gì người dưng cả.

Bọn người này xem cô như món đồ tiêu khiển.

Mở miệng ra là chị con, mở miệng ra là Tôn Hiểu.
Không, cô sẽ không nhường nhịn cô ta nữa, cô ta là cái gì chứ?
" Nếu tôi không đồng ý thì sao.

Cha à, ông đã bao giờ xem tôi là con của ông đâu chứ.

Để tôi đoán nhé, chị của em chắc là bị đàn ông chán chường bỏ bê rồi nên mới quay về đây đúng không?"
" Em....".
Tôn Hiểu nức nở khóc, làm vẻ đáng thương trước mặt Ngụy Khắc.

Tôn Hải không kiềm chế được tức giận mà quát lớn.
" Tiện nhân, rút lại lời nói ngay"
" Không.

Tiện nhân chính là cô ta mới đúng, dù sao Ngụy tổng cũng là chồng tôi, chị là là tiện nhân mới muốn là kẻ thứ ba chen vào"
Ông định giơ tay tán vào mặt đứa con gái ruột của mình.


Nhưng cổ tay ông đau điếng, Ngụy Khắc đẩy Tôn Hiểu qua một bên khiến cô ta ngã xuống đất.

Hắn tức giận vô cùng, lời nói như muốn giết người đến nơi.
" Dám động vào người của tôi? Ai cho ông cái quyền đó?"
" Ngụy tổng, tôi chỉ muốn dạy bảo đứa con không có đạo lí..."
Ông ta chưa nói hết câu thì bất giác kêu lên, cổ tay ông ta như sắp gãy vụn.

Tôn Hiểu thấy thế liền ôm lấy eo hắn van xin.
" Anh...!em biết lỗi rồi, xin anh tha cho bố đi mà".
Cô ta còn nghĩ rằng Ngụy Khắc vẫn còn yêu cô ta như ngày xưa, nhưng cô ta đã lầm khi tận mắt chứng kiến ngày hôm nay Ngụy Khắc bảo vệ Gia Như.
" Cút".
Chỉ một từ đơn giản thôi nhưng lại khiến Tôn Hiểu cảm thấy mọi thứ như sụp đổ.

Gia Như nghiến răng, cố kiềm nén để nước mắt không tuôn ra, cô không muốn đám người này lại thấy bộ dạng yếu đuối của cô mà cười nhạo.
" Lũ khốn kiếp.

Các người chỉ xem tôi là món đồ tiêu khiển của các người thôi"
Nói rồi cô bỏ ra ngoài đóng cửa cái sầm.

Ngụy Khắc vội kêu tên cô liên tục.
" Như, Gia Như".
Hắn quẳng Tôn Hải sang một bên, lạnh lùng cất tiếng: "Tôi sẽ không ly hôn với cô ấy.

Nếu các người cho rằng đó là vi phạm hợp đồng thì cứ ra giá, tôi sẽ đền bù.

Còn cô...".
Hắn dùng ánh mắt sắc lạnh như chim ưng liếc qua Tôn Hiểu khiến cô ta bất giác run bần bật.
" Tránh xa cô ấy ra, nếu không đừng trách tôi độc ác".
Nói rồi hắn nhanh chóng ra ngoài phóng xe đi mất.

Tôn Hiểu bất lực khụy xuống, ôm mặt khóc nức nở, cảm thấy lòng người thật dễ thay đổi.
Có không giữ mất đừng tìm, đó là cái giá phải trả cho những kẻ phản bội lại người yêu thương mình.
__________
Đầu óc cô trống rỗng, cứ thế mà nhất từng bước chân vô định trên đường.

Đột nhiên mũi chân chạm vào thứ gì đó, là ví tiền.

Cái bóþ chật nít, chắc chắn là rất nhiều tiền, lại còn là màu hồng.

Gia Như chắc chắn đó là của một người phụ nữ.

Cô còn định đi đến sở cảnh sát gần đó để đưa cho họ, thì lúc đi ngang qua tiệm quần áo, thấy cô gái đó khóc nức nở với bạn mình.
" Mình...!mình làm rơi ví rồi"
" Cái gì? Cậu...!có biết rơi ở khúc nào không?".
" Không, mình không biết, rơi lúc nào mình cũng không hay nữa.

Mất thì chết mình luôn đó"
Gia Như cảm thấy không cần mắc công đi đến sở cảnh sát nữa.

Cô khẽ cất tiếng.
" Em ơi, em đánh rơi ví phải không?"
" Dạ, đúng rồi ạ"
" Của em đây, em làm rơi đằng kia ấy"
Khỏi phải nói, cô bé vui đến mức rơi nước mắt lần hai.

Và không quên cảm ơn cô rối rít:
" Em cảm ơn chị nhiều lắm"
" Không có gì đâu em"
Chẳng qua là ảnh trên giấy căn cước công dân nằm ngăn ngoài, và biểu hiện đau lòng của cô bé là cô biết đó không phải là giả.

Nhưng cô bạn kế bên cứ nhìn cô chằm chằm, sau đó đột nhiên kêu lên.
" A, hình như tụi em có gặp chị ở đâu rồi.

Ở đâu nhỉ, đúng rồi, hôm trước trên tàu điện ngầm".
" Hả?"
Cô cũng ngớ người ra.

Cô bé đó nói tiếp.
" Không thể lầm được.


Em rất có ấn tượng lúc đó, vì bên cạnh chị lúc đó có một soái ca cực kì đẹp trai"
Gia Như sững người, một soái ca đẹp trai.

Vậy cảm giác ấm áp lúc đó cô không cảm nhận lầm.

Cô nắm chặt hai vai cô bé đó, hỏi dồn dập.
" Em còn nhớ ngoại hình người đó ra sao không? Nếu còn nhớ thì xin nói lại cho chị biết với"
Cô bé cũng khá bất ngờ trước hành động này của cô xong cũng hồn nhiên kể lại.
" Anh ấy có mái tóc nâu đỏ, đôi mắt xanh thẫm như con lai ý.

Phải không Liễu Vũ?"
" Đúng rồi, đẹp trai lắm luôn ý"
Hai cô bạn gật đầu đồng tình.

Gia Như cảm thấy sống mũi cay cay, cảm thấy bản thân có chút lỗi lầm.
Cô tạm biệt hai cô bạn nhỏ rồi lững thững bước về.

Cô suy nghĩ hết chặng đường.
Cớ sao, hắn lại tốt với cô như thế, làm như thế thì hắn nhận được gì từ cô chứ.

Hắn thật quá nhẫn tâm, khiến cho cô sa vào lưới tình của hắn, rồi bây giờ lại lạnh lùng từ bỏ cô vì người ấy đã trở về sao?..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK