• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Tôn Gia Như!"
Cô giật mình quay đầu lại.

Kêu cả họ cô như thế chẳng lẽ là đang tức giận? Cô ngơ ngác lên tiếng.
" Sao thế?".
Hắn thở phào nhẹ nhõm, kéo cô vào lòng.

Ngụy Khắc cất giọng trách móc.
" Ban đêm rất lạnh, đừng đứng ở ngoài hóng gió".
" Ừm".
Gia Như hít hà mùi hương trên cơ thể hắn, mùi hương ấy làm cô lân lân như đang say, thật chẳng muốn thoát ra chút nào.
" Bó hoa hồng đó, là ai đã tặng em vậy?".
" Nếu em nói là Đàm Phong, anh tin không?".
Ngụy Khắc sững sờ, quả nhiên người ban nãy hắn nhìn là không lầm.

Anh ta chính là Đàm Phong.

Ngụy Khắc nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cô, khẽ thở dài.
" Vứt đi".
" Sao cơ?".
" Vứt bó bông ấy đi" hắn lạnh lùng lên tiếng.
" Nhưng làm vậy có bất lịch sự không?" cô băn khoăn lên tiếng.
" Em hay thật.


Vậy lúc anh tặng hoa cho em, em lại vứt đi như vậy, tại sao lúc đấy không tự hỏi anh có buồn không?"
Hắn hằng học lên tiếng.

Gia Như đành chịu thua, đành đem bó hoa bỏ đi thôi.
" Cuối tuần này về ngoại đi.

Đã lâu rồi không về".
" Được, theo ý em".
Hắn vuốt mái tóc xoăn dài của cô.

Trên chiếc giường nhỏ, hai thân hình chen chúc nhau trên đó.

Gia Như không khỏi nhíu mày.
" Anh có khó chịu không? Không thôi thì qua sopha nằm cho thoải mái".
Lời lẽ của cô nghe rất bình thường.

Nhưng hình như lọt vào tai hắn lại thành xua đuổi.

Hắn quàng tay quàng chân ôm cô rất chặt, giở giọng trách móc.
" Nói như vậy chẳng khác gì đang là đuổi anh đi".
Gia Như cười mỉm.

Cho đến tận bây giờ, cô thật không dám tin cô và hắn lại yêu nhau, ngày trước thì khăng khăng muốn rời xa hắn, muốn được tự do.

Đúng là không thể nói trước điều gì.

Đối với cô bây giờ, mỗi ngày được nhìn thấy hắn là tốt rồi.
[.....]
Cuối cùng cũng được ra viện.

Ngày hôm sau cô lập tức đến Thẩm thị làm việc, không thể chậm trễ hơn nữa.
Mọi thứ ở phòng cô vẫn như cũ, chỉ có một điểm khác lạ, trên bàn làm việc của cô là một giỏ hoa tươi thắm.
" Của ai vậy nhỉ?".
Đến lúc tấm thiệp rơi xuống đất, Gia Như mở ra xem mới biết là của ai.

Nét chữ rất đẹp, mà còn vô cùng quen thuộc.
Gia Như không giấu được nụ cười, quả nhiên giỏ hoa này của Thẩm Nhược Thanh.
Gia Như sang phòng tổng giám đốc, gõ cửa mấy cái, bên trong truyền đến giọng nói trầm dịu.
" Vào đi".
Gia Như đẩy cửa bước vào, Thẩm Nhược Thanh ngưng 乃út ngước lên nhìn cô.


Gia Như cúi người, bày tỏ sự biết ơn.
" Cảm ơn Thẩm tổng rất nhiều, tôi nhất định sẽ nỗ lực hết mình, sẽ không dám phụ lòng cô".
" Được rồi, mừng cô trở lại".
Thẩm Nhược Thanh nở nụ cười thật tươi.

Bất kể lúc nào, Thẩm Nhược Thanh và Thẩm thị cũng luôn chào đón Gia Như.
Hôm nay tâm trạng phấn chấn lạ thường nên công việc cũng mau chóng giải quyết xong xuôi.

Trời chạng vạng tối, Gia Như nhận được cuộc điện thoại của hắn.
" Tan làm chưa".
" 15\ nữa mới xong".
" Lát anh qua đón em, chuẩn bị trang phục dự tiệc.

Hai tiếng nữa sẽ bắt đầu".
" Hả...!gì cơ...!tiệc à?".
" Ừ, nếu còn 15\ nữa thì bây giờ anh qua đón em, vừa hay em không cần đợi"
Không đợi cô trả lời thì hắn đã tắt máy, Gia Như thở dài thườn thượt.

Hắn bị là sao vậy? Tiệc tùng có bao giờ cô đi với hắn đâu, sao hôm nay bày đặt đưa cô đi theo thế này.
[....]
Hắn đưa cô đến một nơi, cái gì mà phòng thay đồ.

Nơi đây hệt như một trung tâm thương mại.
Cô bị vẻ hào nhoáng của nơi này làm cho choáng ngợp, tất cả nhà thiết kế nỗi tiếng, thợ makeup cũng có mặt ở đây.

Gia Như ngạc nhiên đến há hốc miệng.

Ngụy Khắc vỗ vai cô, nhẹ nhàng hôn lên má.

" Anh ở ngoài đợi em".
Ngay lập tức, Gia Như bị một đám người kéo vào trong.

Họ c ởi sạch quần áo của cô, để cô ngâm mình trong bồn tắm đầy tinh liệu dầu thơm.
Lúc rời khỏi bồn tắm, làn da cô căng mịn trắng trẻo, Gia Như mê mẩn ngắm làn da mịn màng của mình
M.

Nhà thiết kế lấy một chiếc váy đuôi cá lam nhạt cho cô.

Bộ váy rất tôn dáng, chất liệu vải rất đặc biệt, màu lam nhạt phát ra ánh sáng dịu nhẹ, vì vậy lúc mặc nó lên, ba vòng cơ thể đều đâu ra đó rõ ràng.

Mái tóc xoăn mượt mà xõa dài, khuôn mặt chỉ trang điểm nhẹ.
Nhìn Gia Như bây giờ rất ra dáng một thiếu phu nhân, cao quý vô cùng.

Gia Như ngại ngùng đứng trước mặt hắn, chỉ thấy cuốn tạp chí trên tay hắn rơi xuống, đôi mắt nhìn cô không chớp.

Cô tức giận dậm chân.
" Làm gì mà anh nhìn chằm chằm vậy? Em xấu lắm sao?".
" Anh có nói em xấu à?".
Hắn đảo mắt từ đầu đến chân, cuối cùng ánh mắt rơi trên bộ иgự¢ căn tròn của cô.
" Rất đày đặn".
" Anh...!đồ bi3n thái".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK