- Anh hai.
-...
- Đừng khóc, khóc rất xấu.
-...
- Đừng khóc mà, em... hức... hức... oa oa oa... anh hai đừng... đừng... khóc...
Vòng tay ôm lấy cô bé có mái tóc màu xám, cậu bé nọ vội chôn mặt vào hõm cổ của cô, cả người vẫn không ngừng từng đợt rung lên.
Cô bé kia có phải là quá hiểu chuyện không? Thấy hành động của anh hai mình liền đưa tay nhẹ vuốt dọc sống lưng của anh hai, miệng không ngừng nói " đừng khóc, đừng khóc".
Được một lúc thì cậu bé kia cũng buông tay ra, đầu cúi gằm xuống hình như đang suy nghĩ điều gì đó.
- Tiểu Tuyết!
- Sao vậy, anh hai?
- Anh hai xin lỗi...
- Sao anh hai lại xin lỗi?
- Anh hai xin lỗi vì đã để Tiểu Tuyết bị thương...
- Nhưng đây đâu phải là do anh hai, anh hai...
- Anh hai xin lỗi, anh hai sẽ không bao giờ để cho Tiểu Tuyết bị thương nữa.
- Ưm.
Dù không hiểu lắm nhưng cô bé kia vẫn gật đầu đồng ý.
Cậu bé nọ đưa tay lên khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô, ánh mắt âu yếm của một người anh trai dành cho cô em gái nhỏ.
Cậu rất thương em gái nhỏ này của mình, vừa xinh đẹp, đáng yêu lại còn hiểu chuyện. Cậu biết là nam nhân mà khóc vì chuyện như thế này là không nên nhưng biết sao giờ, cũng chỉ vì cậu quá thương yêu cô em gái này thôi.
- Vào nhà thôi, anh hai. Em đói...
- Được, được chúng ta vào nhà. Nào để anh hai cõng Tiểu Tuyết.
- Ưm!
Hình ảnh cậu bé tầm 10 tuổi cõng trên lưng cô bé nhỏ tóc xám khoảng chừng 5 tuổi đi dần về phía ngôi nhà có giàn hoa Fuji mờ dần.
Đôi khi không cần quá khoa trương, không cần nói lời hoa mĩ mà chỉ cần một hành động cũng đủ để người ta hiểu được tấm lòng của bạn, cũng đủ để người ta biết được vị trí của họ trong lòng bạn ở đâu. Đơn giản nhưng lại chẳng dễ dàng...
~~~~~ 2 năm trước.
- Anh hai, cuối tuần cùng em đi chơi được không?
- Được.
- Vậy...
- Tiểu Tuyết em ra ngoài trước đi, anh đang bận. Cuối tuần vẫn sẽ cùng em đi chơi.
- Ưm. Em ra ngoài đây.
~~~~~ Cuối tuần
- Đi chơi thôi, anh hai.
- Đi chơi?
- Không phải anh nói cuối tuần này sẽ đi chơi cùng em sao?
- Xin lỗi, anh quên mất. Để khi khác được không? Anh lỡ hứa cùng Tiểu Hy đi dã ngoại rồi.
-...
- Xin lỗi em, anh đi trước đây.
Không biết tự lúc nào hai người họ lại dần xa cách, không còn thân thiết như thuở đầu. Là do thời gian hay do con người?
~~~~~ 1 năm trước.
- Tiểu Tuyết, em dẫn Tiểu Hy tham quan quanh nhà được không?
- Em bận lắm.
- Thái độ của em như vậy là sao, hả?
- Không sao, chỉ là không thích.
- Không thích?
- Đúng, là không thích làm và đặc biệt là không thích cô ấy.
- Em dám...
-... Việc gì em phải không dám?
* Chát*
- Anh... anh... xin lỗi... anh... anh... không cố ý...
- Anh vì cô ấy mà đánh em?
- Anh... anh...
~~~~~ 2 tháng trước.
* Ùm*
- LÃNH THIÊN TUYẾT, CÔ VỪA LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?
- Anh hai... em... em...
- Cô giải thích cái gì nữa. Cô vừa đẩy Tiểu Hy xuống bể bơi còn gì.
-...
- Cô tính giết em ấy?
- Không phải, không phải.
- Hừ, nực cười. May là tôi đến kịp không thì...
* Ùm*
- LÃNH THIÊN TUYẾT!
~~~~~ Hiện tại.
- Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết.
Giật mình tỉnh dậy từ giấc mộng, Lãnh Thiên Tuấn vội lau mồ hôi trên trán.
Sao lại mơ thấy mấy cái truyện đó chứ? Hắn thật sự không hiểu. Mấy cái chuyện này rõ rằng đã xảy ra lâu lắm rồi mà, tự dưng mấy ngày hôm nay lại liên tục mơ thấy.
Không lẽ có điều gì uẩn khúc sao?
Điên mất!