"Cái tên họ Lâm kia, chẳng phải là chỉ trốn có một tiết thôi sao? Con người anh có phải là quá nhỏ nhen rồi không? Hằng ngày tôi đều nấu cơm hầu hạ anh ăn uống, vậy mà lỡ trốn có một tiết anh lại chạy đi tuyên cáo thiên hạ là sẽ phạt tôi. Anh có còn phong độ không hả?"
Lâm An Vũ vẫn ưu nhã ngồi tại đó, xem ai kia như là không khí. Anh ta nhấp nháy khóe môi:
"Tại sao bỏ tiết?"
"Tôi bị đau bụng" Bội Vy ấm ức trả lời
"Tại sao đau bụng?" câu này hình như có bẫy??? Nhưng Bội Vy đang tức giận nên không suy nghĩ nhiều, nói luôn:
"Tối qua ăn nhiều kem quá"
"Ồ, hóa ra là vậy"
Lúc này Lâm An Vũ không còn bình thản nữa. Anh ta từ từ đứng dậy khỏi sofa, đi từng bước từng bước về phía Bội Vy. Theo bản năng, Bội Vy cảm thấy có điều không ổn bèn lùi lại. Kẻ tiến người lùi cho tới khi Bội Vy bị ép vào góc tường. Lâm An Vũ chống một tay lên tường ngang cổ Bội Vy, mặt kề sát tai cô.
Oái, sao tự nhiên Bội Vy thấy với khoảng cách này tim mình đập mạnh hơn bình thường nhỉ? Lâm An Vũ phả làn hơi ấm nóng vào tai Bội Vy, giọng nói đầy tức giận nhưng lại rất dụ hoặc:
"Đi ăn kem với tên đó vui như vậy, đau bụng thì có là gì? Dám bỏ tiết của tôi mà còn chạy tới nói lí với tôi. Em xem tôi không dám làm gì em sao?"
"Anh...." Bội Vy ú ớ cả nửa ngày chỉ biết lắp ba lắp bắp "anh...anh"
Tình huống này sao giống đang ghen thế nhỉ? Ý nghĩ ấy thoáng lướt qua nhưng Bội Vy lập tức gạt phăng đi, cái tên này căn bản là muốn chọc cô tức chết thì có!
Không đợi Bội Vy trả lời, Lâm An Vũ đã buông ra. Quay người lại đi về phòng bếp, vừa đi vừa nói:
"Sau này có còn dám ăn kem nữa không? Hừ"
"Còn đứng đó làm gì, mau đến nấu cơm cho bổn vương nào!!!"
Được rồi được rồi! Anh là "Bổn vương" còn tôi là "Bổn nô tì"!!! Bình đẳng giới ở đây hình như vô dụng! Hừ!!!