• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc Draco còn ngồi trong xe ngẩn người, điện thoại của Edward đổ chuông.

Anh bắt máy, vẻ mặt thay đổi vùn vụt, vội phanh xe đánh két, “Là Alice, cô ấy nói thấy Bella và ba tên ma cà rồng kia ở chung một chỗ.” Edward mím môi, biểu cảm giãy dụa, “Bọn họ đã đuổi theo rồi, Draco, em nhất định phải biết bảo vệ chính mình.” Anh nhìn cậu chăm chú, giống như muốn xác định cậu có thể tránh thoát khỏi ma cà rồng hay không.

“Có chuyện gì em sẽ độn thổ đi ngay.” Draco gật đầu cam đoan.

Hai người đem xe đỗ ở ven đường, Edward chuyển mình một cái đã xốc Draco lên lưng xông thẳng vào rừng. Cậu cảm thấy gió tạt như dao cắt qua mặt, hai người áp vào nhau rất gần, cậu thậm chí ngửi được hương vị trên người Edward. Tận đến lúc anh chạm nhẹ vào mặt cậu, Draco mới ý thức được anh đã dừng lại.

“Tới rồi, Draco.” Anh thì thầm.

Cậu nhảy xuống khỏi lưng anh. Hai người náu mình bên những tán dương xỉ rậm rạp. Draco rút đũa phép, tự ếm cho mình cái bùa nho nhỏ để nhìn được xa hơn.

“Bọn họ ở nhà gỗ phía trước đó.” Edward chỉ tay về phía xa, Draco phải căng hết cả mắt mới thấy cái chấm nhỏ tí lẫn trong rừng cây. Anh lại chỉ tay sang chỗ khác, “Còn Emmett bọn họ đang ở kia.”

Draco cảm thấy hơi khẩn trương, khụ một tiếng, cố làm mình tỉnh táo hơn. Edward biết, anh vỗ vỗ lưng cậu, an ủi một chút, “Em chỉ cần lo cho mình là được, không cần xen vào chỗ bọn anh.”

Edward cười cười với cậu, sau đó thoắt cái chạy vụt đi, Draco đồng thời thấy bọn Emmett cũng lao ra. Dù trong bóng tối, bọn họ vẫn rất linh hoạt.

Tay cậu siết chặt lấy đũa phép, tự cho mình một bùa Tan Ảo ảnh, khi cảm thấy như có một dòng thác lạnh chảy qua thân mới vội vàng chạy về phía ngôi nhà gỗ kia.

Draco còn chưa tới gần, đã nghe có ai đó rống lên một tiếng, rồi bóng người từ trong đó vọt ra.

Laurent và Emmett quần ẩu ngay trước cửa. Trong nháy mắt, nắm đấm của Emmett đập vào vai phải Laurent, làm hắn bay ngược ra sau, gầm rít vài tiếng trong cổ họng. Khi Draco thấy rõ được hắn thì Laurent đã nằm trong một cái hố.

“Đợi đã,” Hắn kêu lên, “Tôi không phải kẻ thù của mấy người. Cô gái kia là James tự mình bắt tới, để tôi đi.”

Emmett ngừng tấn công, rít qua kẽ răng mấy chữ, “Bây giờ thì cút khỏi đây.”

Draco chuyển mắt sang Edward, anh đang đánh nhau với James. Trong không khí phảng phất tiếng gầm gừ khe khẽ. Carlisle đứng cách đó không xa, tùy thời áp đảo James trong nháy mắt. Hắn bị Edward đánh bay ra ngoài, thân thể xuyên gãy ba thân cây mới dừng được. Carlisle hạ người, nhún mình bật đến như con sư tử vồ mồi, xé toạc cánh tay của hắn.

Alice và Rosalie còn đang vây công Victoria. Các cô gái di chuyển nhanh như chớp. Tiếng va chạm huỳnh huỵch chan chát. Không biết là ai đánh Victoria bay ra ngoài, đập trúng một cây vân sam rất lớn. Vậy mà ngay khi chân chạm đất cô ả đã đứng vững chuẩn bị nhảy lên.

Bọn họ tốc độ quá mau, Draco không xen vào được. Cậu nhìn quanh, không thấy Esme đâu, cũng không thấy cô gái mà họ muốn cứu. Cậu cẩn thận né chiến trường bên kia, hướng nhà gỗ nhỏ đi tới.

Vừa mới mở cửa, Draco liền thấy Esme đang ngồi trên sàn, Bella đang nằm rũ ra bên cạnh. Cậu có thể thấy trên người cô có vết máu, cả người run run, vặn vẹo giãy giụa như đau lắm.

Esme quay đầu nhìn cửa, răng nanh cũng lộ ra. Draco vội hóa giải bùa tàng hình, nói “Esme, cháu đây mà.”

Bà thấy cậu, thoáng thả lỏng hơn chút.

“Cô ta sao vậy?” Draco bước đến bên bà, cất tiếng hỏi, rồi nhìn chằm chằm cô gái đang không ngừng co cuộn mình trên đất.

Esme chán nản nói, “Chúng ta đến quá trễ, con bé bị cắn, nhiễm độc rồi.”

Hai dấu răng sâu hoắm hiện rõ trên cổ Bella, máu đỏ tươi ồng ộc chảy ra từ đó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK