“Tỉnh rồi?”
Cậu nghe thấy Victoria nói, liền gượng ngồi dậy khỏi mặt đất lạnh như băng. Có điều chuyện này cũng khó, tay cậu bị trói quặt ra sau. Draco cục cựa một lúc, xem có thoát trói được không.
“Ha ha, đừng cố sức. Mi nên thấy vui mới phải, vì ta chưa giết mi đó.”
Draco mở to mắt, thấy đôi chân của ả đứng ngay trước mặt, cậu ngẩng đầu nhìn ả, cất tiếng khản đặc, “…Mi muốn gì?”
Victoria hứng thú đánh giá cậu, nói, “Edward giết James, nếu muốn trách thì trách hắn, mi chẳng qua chỉ là một nhân loại xuất hiện sai thời điểm sai nơi chốn thôi.” Sau đó ả không nhìn cậu nữa, bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, tự mình lẩm bẩm, “Ta dùng mi dụ hắn tới đây, rồi ta sẽ giết hắn. Nhưng đừng lo lắng, ta sẽ đem mi chôn cùng.”
Draco híp mắt cười khẩy, “Ta nghĩ mi lầm rồi, Edward sẽ không đến đâu. Một ma cà rồng làm gì phải lo cho nhân loại?”
Trong lòng cậu biết là không ổn rồi, không biết Edward có chạy tới đây mà chẳng hề có chuẩn bị gì hay không?
“Mi thế mà lại tin ta có thể dẫn Edward đến? Ta không định biến thành ma cà rồng, đối với anh ấy ta cùng lắm là thú vui nhất thời mà thôi.” Cậu tiếp tục nói, đồng thời miễn cưỡng đỡ thân ngồi dậy tựa lưng vào tường.
Victoria mặc cậu loay hoay, thờ ơ nói, “Mi tốt nhất nên cầu nguyện hắn đến… Mà cũng không sao, ta đưa mi đi gặp James rồi giữ nguyên kế hoạch cũng được…”
“Cô gái truyền lời cho ta, mi đã làm gì để khống chế?” Draco tìm cách nói lảng đi, đây cũng là điều cậu rất thắc mắc.
Victoria như nghe được cái gì đó rất đáng cười, “Ta chỉ nói là ta biết mi, tìm mi có chút việc…” Ả cười mỉa, “Ai mà biết mi lại ngu như vậy.”
Draco thầm nhủ mình phải bình tĩnh, không nên tức giận, phải bình tĩnh! Mà chết tiệt thật, này sao bình tĩnh được!
“Ta thật sự không hy vọng lắm ở chỉ số thông minh của mi, nhưng hình như kế hoạch này cũng chẳng suôn sẻ gì mấy. Mặc kệ Edward có tới hay không, mi nghĩ làm sao anh ấy tới được? Dựa vào cái mùi tanh tưởi trên người mi à?”
Victoria liếc cậu một cái, “Ta tự có cách dụ hắn đến, mi yên tâm đi.”
Hai tay Draco bị trói sau lưng, không thể độn thổ, quả thực rất không xong. Cậu cũng không nghi ngờ việc Victoria để sẵn hàng tá bẫy rập ở ngoài chờ Edward đến. Draco đành mặc kệ ả, tấm mắt nhìn quanh đánh giá tình hình.
Nơi này hình như bị bỏ hoang đã lâu, đổ vỡ và rách nát là hình dung dễ nhất. Trong này cũng không có nhiều vật dụng gì mấy, góc tường kia có chiếc sopha cũ bẩn rách bươm, bụi đóng tầng tầng lớp lớp. Nhìn ra cửa sổ thì phát hiện ra trời đang về chiều. Không biết bọn Alice có biết cậu mất tích không?
Draco bị trói, độn thổ không được hóa thú không được. Mà dù biến thành nữa, Victoria còn ở đây, cậu cũng không dám chắc đôi cánh bé xíu kia có thể bay thoát khỏi tay ả.
Tốc độ của ma cà rồng, thật sự là thiên địch của việc niệm thần chú.
Draco ho nhẹ một tiếng, khiến Victoria quay đầu lại, “Mi chờ Edward đến, nếu lỡ người không đến thì sao? Mi vẫn đợi à?”
Ả nhún chân, như con mèo nhẹ nhàng đáp bên người cậu, “Mi lo mình còn sống được bao lâu hả?”
Draco cười cười, “Cũng không hẳn. Ta chỉ muốn biết, mi còn khoảng bao lâu thì gặp lại James. Mi không sợ người tới không chỉ mình Edward, mà là cả nhà Cullen luôn sao?”
Tuy miệng nói vậy nhưng cậu vẫn bất an, lỡ như anh đến một mình thì sao?
“Mi không cần lo. Cả nhà Cullen cũng chẳng sao cả. Vậy ta đưa mi gặp James trước. Đối với ta, giết chết Edward hay để hắn khốn khổ cả đời cũng tốt như nhau.”
“Trời ơi làm ơn đừng nhắc đến James nữa! Ta không quan tâm tới cái gã đó, mi tự lưu lại cơ hội gặp mặt với gã đi.” Draco cắn răng cười lạnh, khuôn mặt trắng như sứ cũng hơi ửng lên vì bực bội.
Victoria thấy vậy cười khẽ, “Đừng lo, ta sẽ để mi và Edward gặp nhau lần cuối cùng.” Nói rồi xoay người đi không để ý đến cậu nữa.
===========================================
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà trời đã sụp tối.
Ngôi nhà hoang không có đèn, Draco đành phải căng mắt ra mới lờ mờ thấy được phía trước. Ngay lúc cậu cảm giác cơ thể đang lạnh buốt dần đi từng chút một, lại nghe tiếng Victoria cười khẽ, “Xem ra Edward vẫn thực thích mi.”
Lời vừa dứt, ả như điện xẹt đứng sát cạnh Draco, một tay bóp lấy cổ cậu nhấc cậu lên khỏi mặt đất. Cơn ngạt thở liền ập tới chiếm trọn tri giác Draco.
Bỗng cánh cửa bật mở ra, có người đứng ở đó, bóng hình quen thuộc với Draco biết chừng nào.
“Draco!” Giọng Edward không giống ngày thường điềm đạm dịu dàng, giờ tràn ngập hoảng loạn và sợ hãi.
Cổ họng tắc nghẽn khó thở khiến Draco chỉ thấy đầu mình kêu ong ong, chỉ còn một chút tri giác gom góp lại vào âm thanh vừa nghe thấy.
“Không!” Tiếng thét bỗng dưng trở nên cách rất xa Draco.
Trước mắt cậu chỉ còn bóng tối và vài vệt màu sắc xoay tròn, cực kỳ chóng mặt. Mi mắt nặng như đeo chì, thân thể cậu như con diều đứt dây khi Victoria đem cậu vứt xuống đất.
Tiếng kêu thê thảm giận dữ của Edward đập vào màng nhĩ. Victoria vọt đi cậu cũng cảm giác được. Nhưng cậu chẳng nhúc nhích nổi, chỉ nằm im trên nền đất. Có ai đó đi về phía cậu, nhưng cậu chẳng rõ người đến là ai. Cậu khép mắt lại, mất hết tri giác.
Lời tác giả: Ai thích BE có thể dừng ở đây.
==================
Well, tui thấy cái lời tác giả nói giống như “ai thích máu tró thì dừng ở đây”:))) So, ai không thích thì đợi tiếp:)) còn 1 mẩu kết thúc cuối cùng tuần sau up ha Và xong bộ này tuôi sẽ làm luôn bộ mới:))