Ca sĩ trẻ kia nhìn thấy hành động của hắn thì mắt hơi mở lớn. Hắn vậy mà đánh dấu chủ quyền rồi.
Anh ta im lặng nhìn hắn sau đó nở nụ cười tự thu hồi lại sự nhởn nhơ của bản thân khi nãy. Nói thật thì đây là lần đầu tiên anh ta thấy hắn giữ một ai đó kĩ như vậy, nếu thế thì chuyện của hắn chắc anh biết cũng không phải là ít.
Anh ta cười thầm trong lòng, mọi chuyện trước mắt ngày càng trở nên hay ho hơn rồi. Một con Báo có học, tính cách tàn bạo hung dữ với một con thỏ trắng trong sạch đáng thương. Anh ta quay lưng rời đi, môi khẽ nhếch lên trong mắt toàn ý cười.
Anh ta trở về phòng riêng, nằm trên giường anh ta cầm lấy áo cũ là áo nam ở trên tay sau đó đưa lên miệng hít một hơi lớn. Đây là cái áo cũ của hắn, lần trước anh ta mượn mặc xong hắn cho luôn không lấy lại.
Ca sĩ trẻ cầm lấy cái áo sau đó vươn tay kéo quần xuống tự xử lý nhu cầu bản thân, ánh mắt dần đỏ lên trên điện thoại mở video không dành cho trẻ em xem một chút.
Phía bên ngoài, hắn đưa anh trở về phòng sau đó lên giường làm việc. Anh ngồi bên cạnh hắn được hắn đưa sách cho anh. Lần đầu tiên sau sáu năm anh được cầm lại sách cấp ba, hắn nói anh ôn lại bài trước khi trở lại trường.
Anh tò mò không biết hắn lấy sách ở đâu ra nhưng không hỏi chỉ lẳng lặng ngồi học toán.
Cứ vậy thời gian anh được đưa đến trường không còn xa nữa. Trong ngày đầu tiên đến trường học, hắn dẫn anh đến phòng hiệu trưởng bàn bạc việc sếp lớp cho anh.
Căn phòng không quá to cũng không quá nhỏ đó à một phòng làm việc lấy tông chủ đạo là màu trắng có một bàn làm việc lớn cùng một bàn tiếp khách và ghế sô pha. Bình nước mới được pha xong thầy hiệu trưởng rót cho hắn một tách trà.
- Con đến tìm chú có chuyện gì? Người bên cạnh con là ai đây? Cháu trai nhà nào đây?
- Em ấy là người yêu con. Hiện tại con cho em ấy vào trường học lại về sau sẽ giúp ích cho con và gia đình chúng ta.
- Con đùa chú à? Con cho một cậu nhóc vào trường chú để học lại?
- Thông tin của em ấy con gửi chú sau. Yêu cầu của con là không để lộ thông tin thật của em ấy, trong trường mong chú để ý và chăm sóc em ấy tốt giúp con. Sếp em ấy vào lớp chọn và để em ấy hưởng thụ thất cả những điều kiện học tập tốt nhất.
- Chà, con yêu cầu cao quá. Chú phải xem xét một chút.
- Con tin em ấy sẽ không làm chú thất vọng. Chỉ là em ấy học lại hơi muộn một chút mà thôi.
- Được chú tin con mà.
Thầy hiệu trưởng trường là chú của hắn, ông bên ngoài nhìn có vẻ đã già, nếp nhăn xuất hiện ở trên mắt cùng với vầng trán cao, ông đeo một cái kính có gọng màu vàng tròng hình vuông. Nhìn ông rất hiền và dễ tính nhưng đó là vẻ bề ngoài.
Ông nhìn anh quét qua một lượt rồi nở nụ cười nói lời chào với anh. Anh tuy có chút sợ hãi vì khi quay lại đi học rồi sẽ có nhiều chuyện xảy ra, anh sợ sẽ làm hắn mất mặt. Mải suy nghĩ nên trông anh có vẻ hơi thất thần cho đến khi hắn véo má anh nhắc anh một chút thì anh mới ngơ ra sau đó ngại ngùng chào ông.
- Không cần căng thẳng đâu. Chú được nghe chị dâu kể về con rồi con rất tốt. Từ giờ sau khi tan học con có thể lên phòng của chú đợi nó đón con về nhà.
- Vâng ạ.
Anh nhẹ giọng trả lời, chú của hắn mang lại cho anh cảm giác dễ chịu dễ nói chuyện khiến cho anh tự tin lên thêm một chút.
Lịch học được sắp xếp, anh bắt đầu đi học vào ngày hôm sau. Trước đấy hai tuần hắn đã chuẩn bị cho ảnh rất nhiều thứ,thông tin của anh cũng được chỉnh sửa lại. Người thân của anh không phải là bố mẹ anh và em trai anh mà là bố mẹ hắn và hắn. Lần đầu tiên anh thật sự cảm nhận được hai chữ gia đình mặc dù đó không phải là của anh.
Anh cười ngốc trong xe như một đứa trẻ,trong lòng không biết vui sướng đến nhường nào.
Về đến nhà, cơm tối anh nấu đặc biệt nhiều món hơn thường ngày vị cũng ngon hơn rất nhiều.Hắn nhìn anh như vậy lòng vừa đau vừa cảm thấy vui. Hắn phá lệ cho phép anh không phải trả nợ nữa nhưng không nói ra vì vốn dĩ ngay từ đầu anh không nợ hắn thứ gì.
Sang ngày hôm sau, hắn đưa anh áo sơ mi của hắn nói anh mặc tạm. Áo sơ mi anh mặc hơi rộng phối với quần dài màu đen cũng không tồi nhìn ra trông anh rất trẻ trung còn có cơ thể yếu đuối gầy còm này sẽ không ai biết anh đã hai mốt tuổi.
Buổi đầu đi học, anh có chút sợ hãi, nhiều áp lực vô hình đè nặng trên vai anh khiến anh không có quá nhiều niềm tin vào bản thân sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng đến hắn.
Xe dừng lại cách cổng trường vài mét hắn để anh xuống xe sau đó dẫn anh vào trường.
- Chương 71 -
Sự xuất hiện của anh và hắn thu hút một số ánh nhìn của cả các bạn nam và nữ. Anh bình tĩnh thả lỏng bản thân không để sự căn thẳng khiến anh gặp chuyện làm mất mặt hắn.
Hắn dẫn anh lên lớp với tư cách là người nhà của anh.Bước chân lên cửa lớp cùng lúc chuông trường cũng vang lên.Vì đây là lớp chọn nên chú của hắn làm chủ nhiệm muốn tự mình dẫn dắt lớp cho đến khi các học sinh của ông tốt nghiệp.
Ở trong lớp, giọng ông vang lên. Mọi học sinh trong lớp đều im lặng nghe còn ở bên ngoài hắn đứng đe dọa anh.
- Mày nhớ học hành cho hẳn hoi vào. Tao mà phát hiện mày ăn chơi hay làm việc riêng trong giờ thì đừng có trách. Hết giờ học nhớ lên phòng hiệu trưởng nhớ chưa?
- Vâng ạ.
Giọng nói anh mềm mại trả lời lại hắn. Hắn đã phải dành ra hai tuần dạy anh cách xưng hô với hắn với lí do để anh không làm lộ thông tin trong nhà ra thế nên bây giờ mặc dù khi gọi hắn một từ "anh" thì anh vẫn có phần ngại và khó gọi nhưng ít nhất thì anh cũng đã dần quen với nó.
Thầy hiệu trưởng gọi anh bước vào. Anh nghe thấy tên mình liền đơ như một con robot bước vào một cách chậm chạp. Các bạn học trong lớp nhìn anh có người ồ lên bất ngờ có người thì cười còn có mấy người không để tâm lắm.
Anh được thầy hiệu trưởng giới thiệu sau đó anh được chuyển xuống ngồi cạnh với một bạn học nam. Vị trí của anh gần với cửa ra vào có thể nhìn ra ngoài sân trường rộng lớn.
Hắn đã đi rồi. Không còn thấy hắn nữa làm anh có chút căng thẳng. Tiết đầu vì giáo viên bận nên lớp tự học. Thầy hiệu trưởng đã rời đi, các bạn học trong lớp liền tiến đến chỗ anh làm quen.
Bạn cùng bàn anh là lớp phó học tập, cậu ta tính khá trầm nhưng cũng không đụng chạm gì đến anh hiện tại đang liệt kê danh sách môn học. Bạn nữ bàn trên quay xuống bắt chuyện với anh.
- Ê cậu là học sinh chuyển trường à?
- Ừm.
- Ồ, đây là lần đầu tiên tớ thấy con trai để tóc dài đấy, trông hợp với cậu vl luôn bro.
- Cảm ơn.
- Sao ít nói thế? Không phải ngại. Cậu bao tuổi rồi? Nghe nói cậu học muộn chắc học hành khó khăn lắm ha?
- Tôi mười bảy...
- Wao cũng trẻ. Không già không già có thể nói chuyện được mà.Lớp phó vệ sinh năm nay mười chín lận nên cậu không phải sợ nha.
- Cảm ơn.
Bạn học nữ bàn trên khá năng nổ. Anh là người ngại giao tiếp nên chỉ trả lời được vài câu. Cô bạn này nói chuyện với anh nhưng lại có khá nhiều người nhìn anh. Từ đằng sau lưng có người bám vào vai của lớp phó học tập sau đó chèo người lên.
- Ey mày làm bài về nhà chưa? Cho chép với.
- Chưa làm.
- Ò vậy hả? Vậy học sinh mới làm bài về nhà chưa? Tiết sau tiết hóa mà giáo viên hóa dữ lắm á nha!
- Tôi..không biết.
Bạn bàn dưới bỗng dưng bắt chuyện làm anh có chút sợ. Anh hơi né người ra tránh khỏi cái va chạm của bạn nam kia. Bạn nữ bàn trên thấy thế giúp anh, cô ấy đánh bốp vào đầu của bạn nam kia sau đó lườm cậu ta một cái.
- Ê mày vô duyên vừa thôi đừng trêu nó.
- Lmao thích trêu thì sao? Vào lớp chọn thì phải có cái đầu rồi. Tao hỏi làm quen thôi mà. Lỡ đâu bạn này cũng giỏi hóa thì sao?
- Mày đúng là cái ngữ vô duyên. Về với anh chồng mày đi thằng gay này.
- Á chồng ơi nó đánh emmmmm
Cậu trai bàn dưới chạy về phía của bạn học đang ngủ cách anh một dãy mà giả vờ khóc lóc. Anh thì lẳng lặng giở sách ra đọc. Bạn nữ kia quay người lên sau đó nói chuyện với mấy bạn nữ trên đó, không khí lớp học rất náo nhiệt.
Phía bên hắn, trợ lý đưa hắn đến một tòa nhà lớn phía bên cạnh là trại tập huấn quân sự. Hắn bước vào bên trong tòa nhà đấy trên tay là một tập tài liệu lớn.
Đi đến căn phòng ở cuối cầu thang, hắn mở cửa bước vào bên trong có người đang chờ hắn.
Tập tài liệu được để trên bàn, mọi người xung quang nghiêm túc dở ra xem xét từng chút một. Đây là tài liệu mật liên quan đến an toàn sau này của đất nước, nó là bản sửa đổi thiết kế súng chưa được công bố ra bên ngoài hiện tại đang được một số người nhắm đến với ý định lấy cắp và bán thông tin của món vũ khí này đi.
Hắn ngồi bàn bạc cùng một số quan chức cấp cao trong bộ máy nhà nước cùng với một số đại tướng về việc thiết kế vũ khí và bản gốc hiện tại đang được khôi phục sau khi bị xóa đi từ hơn mười năm trước.
- Chúng tôi biết để khôi phục hoàn toàn là điều không thể nhưng mong rằng sẽ thấy được phép màu.
- Cháu biết nhưng muốn khôi phục kĩ nó phải mất đến hai năm. Hiện tại thông tin bị lộ ra ngoài chúng ta cần phải xem xét lại nội bộ bên trong.
- Tôi biết, cậu cứ lo việc bản thiết kế còn lại chúng tôi sẽ xem lại những thứ cần xem. Bản thiết kế này mong rằng cậu sẽ sớm khôi phục lại được nó. Đây là bản thiết kế cực kì quan trọng được tìm thấy trong hơn năm mươi bản thiết kế. Chỉ sợ rằng còn thiếu sót mà chúng ta không để ý sẽ phá hoại cả một nguồn tài liệu lớn.
- Cháu biết.
- Chương 72 -
Hắn để tập tài liệu mật trên bàn sau đó mở cặp ra lấy ra một cái hộp bên trong có chứa một ống nghiệm. Trong ống nghiệm này là một chất bột có màu nâu đen nhìn qua có vẻ nó đã bị oxi hóa từ lâu.
- Chất này được tìm thấy ở trên đất vùng Cà Mau sau một lần tôi đến đấy để kiểm tra tình hình.Theo như các thông tin tìm được nó đã có được khoảng thời gian khá dài cũng khoảng hơn bảy đến tám năm gì đấy công thức bên trong khá giống với công thức chất nổ được tìm thấy ở bản thiết kế số tám.
- Vậy sao. Vật quan trọng như này sao bây giờ mới báo cáo?
- Đang trong quá trình phân tích nên giờ mới báo được, gần đây tôi có việc.
Hắn ngồi bàn bạc thêm một lúc, trợ lý gửi thông tin về biển số xe của lão già trước đấy nemsxasc chó mèo vào nhà hắn. Nhận được thông tin cần thiết sau hơn hai tuần tìm kiếm,hắn chờ bàn bạc xong sau đấy liền nhanh chóng rời đi.
Trên xe, hắn mặc giáp bảo hộ sau đó mặc thêm áo sơ mi và áo khoác bên ngoài, bên trong áo gắn thêm súng. Một đám súc sinh vậy mà đụng sai người rồi. Vì bản thiết kế mà có thể làm mọi chuyện kinh tởm đến rợn người như vậy, tên đàn em ngay từ đầu vốn đã chướng mắt xin được theo dõi trước.
Tên đàn em thủ sẵn ở bên ngoài, trốn trong thùng rác mà im lặng theo dõi tình hình. Trợ lý cũng đã mặc giáp bảo hộ sau đó đưa hắn đến vị trí an toàn chuẩn bị đột nhập vào bên trong nhà lão ta.
Chờ lệnh, một nhóm đột nhập vào trước. Lúc này lão ta đang ngồi bàn bạc hợp đồng với công ty của một trong những người mà hắn quen, hắn cho người trà trộn vào theo dõi tình hình.
Tên đàn em chỉ huy nhóm một vào phá camera pha thuốc ngủ vào từng bình nước trong nhà sau đó chạy lên phòng lài liệu gồm có ba người hai người canh một người tráo tài liệu.
Về phía trường học, anh đang nghỉ giải lao. Bạn học trong lớp khá hòa đồng mặc dù có một số người hơi năng nổ và một nhóm hay nói mấy từ không hay nhưng cũng không ai làm ảnh hưởng gì đến anh.
Anh lấy sách trong cặp ra đọc, ánh sáng bên ngoài cửa chiếu lên trên sách có hơi chói mắt.
Lớp phó học tập ngồi bên cạnh anh đang xem điện thoại. Cậu ta liếc qua để ý đến nội dung sách mà anh đang đọc mắt liền mở lớn có chút bất ngờ.
- Sach này là sách tiếng anh à?
- Ừ...ừm..đúng rồi.
Bị hỏi bất ngờ như vậy khiến cho tim anh suýt nữa nhảy dựng lên bay văng ra ngoài. Lớp phó học tập nhìn biểu cảm của anh thì hơi ho một chút. Cậu ta xin anh tên sách anh liền đưa sách cho cậu ta xem. Sách này là của hắn đưa cho anh đọc thế nên anh giữ rất cẩn thận.
Lớp phó học tập nhìn sách của anh một lúc sau đó mới đưa lại cho anh. Anh tiếp tục đọc sách còn cậu ta thì ngồi nhìn anh vẻ mặt như đang suy nghĩ thứ gì.
Vào giờ, tiết tiếp theo là tiết Văn, anh hơi bất ngờ do chương trình học hiện tại ngắn hơn so với đợt mà anh còn đang ở nhà giở trộm sách ra đọc khi đang bị đuổi nằm ngoài sân ngủ. Anh ngồi chuyên tâm học, tất cả bài vở đều được viết đầy đủ. Lớp phó học tập lại nhìn anh thêm một lần nữa.
Tiết văn hôm nay anh theo được nhưng anh bị chậm hai bài. Vì ngại giao tiếp nên anh không biết nên mở lời thế nào. Lớp phó học tập ngồi bên cạnh anh để ý tới sự bối rồi trên khuôn mặt anh nên cậu ta đẩy quyển vở về phía anh.
- Chép nhanh rồi mai trả.
- Cảm ơn.
Anh nhận lấy quyển vở rồi nhét vào ngăn phụ trong cặp. Tiết cuối là tiết của chú hắn.Thầy hiệu trưởng bước vào với nụ cười hiền từ trên khuôn mặt. Ông ấy dạy tiếng anh.
- Các em mở sách ra vào bài mới. Bạn mới đến nếu không hiểu phần gì có thể hỏi thầy nhé.
- Vâng ạ.
Anh trả lời người chú xa lạ, chú ấy nở nụ cười sau đó bắt đầu giảng bài. Anh khá bất ngờ khi nghe ông phát âm tiếng anh, các từ phát âm đều rất chuẩn có cảm giác như lúc ở nhà hắn dạy anh phát âm đều giống với cách ông dạy. Anh hiểu tại sao hắn lại giỏi tiếng anh như vậy có lẽ người dạy hắn là ông.
Anh ngồi viết bài, không để ý thấy lớp phó học tập đang nhìn anh. Cảm giác được đi học trở lại khiến anh hồi hộp, anh thật sự rất thích được học và hắn đã cho anh cơ hội ấy. Anh không biết phải cảm ơn hắn thế nào cho phải nên anh chọn cố gắng học tập về sau trở thành người giúp ích cho hắn.
Tiết cuối cùng là tiết Sinh nhưng giáo viên bận nên lớp anh tự học tiếp. Anh mở vở văn ra bắt đầu chép bài. Anh phải công nhận một điều chữ của lớp phó học tập rất đẹp nên rất dễ nhìn, các viết của cậu ta cũng rất khoa học nhìn qua liền có thể hiểu bài nên anh tiếp thu rất nhanh.
Lớp phó học tập đang làm bản liệt kê danh sách của một số bạn học bị điểm kém lâu lâu cậu ta quay qua nhìn anh xem anh chép tới đâu.
Cứ vậy cho đến khi tan học, anh để sách vở vào trong cặp,nghe dặn một hồi xong liền theo thầy hiệu trưởng rời đi làm mọi người bất ngờ một phen. Anh vậy mà lại là cháu hiệu trưởng.
Trở về phòng riêng của chú hắn, bên trong phòng ông rót cho anh một cốc nước sau đó bảo anh có thể làm việc mà anh muốn làm trong lúc chờ hắn. Anh nói cảm ơn với ông sau đó mở vở ra tiếp tục viết văn.
Về phía hắn sau khi lấy được tài liệu an toàn liền cho tên đàn em làm một vụ cháy giả. Chạy đến nhà kế bên và nói xin đi vệ sinh sau đóliền bí mật phóng hỏa sau khi kích nổ bom được gắn trong nhà. Lời cảnh báo cháy rực mang theo mùi khói độc, trợ lí đèo hắn và tên đàn em rời đi nhómđột nhập còn lại theo lệnh của hắn tản ra nhiều chỗ khác nhau tiếp tục theo dõi tình hình cho đến tối.
Tên đàn em cùng trợ lý đưa hắn về công ty, hắn thay đồ với thay xe sau đó thì đến trường đón anh về.