- Chương 100 -
Hôm nay anh được nghỉ học do hắn bị bệnh.
Anh ngồi đo nhiệt độ cơ thể cho hắn, giúp hắn lau qua người cùng với đi làm vài món ăn thanh đạm chờ hắn khi tỉnh lại sẽ ăn một chút.
Anh đi dọn nhà sau khi lau người và thay khăn chườm mới cho hắn. Cầm đồ trên tay, anh bắt đầu đi dọn dẹp tầng thứ nhất của Sao A.
Sao A rộng hơn anh tưởng, nó vừa to vừa sang trọng với những món đồ dùng từ bé đến lớn tất cả đều rất đẹp và tinh tế. Đây cũng là lần đầu tiên anh dọn dẹp tổng bộ tầng thứ nhất.
Sau khi quét qua tầng một, anh đi lên kiểm tra hắn xem đã đỡ bệnh chưa. Anh thấy hắn vẫn còn nằm ngủ, nhiệt độ cơ thể không được tính là quá nong. Anh không biết chuyện đã xảy ra với hắn ngày hôm qua, anh đơn giản nghĩ rằng con người có khỏe đến mấy cũng sẽ có lúc bị bệnh.
Anh đứng dậy chuẩn bị bước ra ngoài kiểm tra nồi cháo thì bị âm thanh của hắn kéo anh lại.Dường như hắn đã lờ mở tỉnh dậy sau một giấc mộng dài.
Hắn mở mắt mơ màng nhìn xung quanh căn phòng, hắn cảm thấy cổ họng khó chịu có chút khô khan. Trên trán hắn là một vật vừa mát vừa mềm đè ở trên. Hắn cố vùng người ngồi dậy thì thấy anh đang đứng nhìn hắn.
Hắn nhìn xung quanh căn phòng một hồi thì phát hiện ra bản thân hắn đã đổ bệnh. Chuyện này cũng không phải là gì quá nghiêm trọng nhưng khi hắn thấy anh đang đến gần thì hắn lại có một suy nghĩ khác. Lâu lâu bị bệnh một chút cũng không đến nỗi nào.
Anh đến bên cạnh hắn giúp hắn lấy khăn lau ra khỏi trán. Anh nhìn hắn với ánh mắt lo lắng muốn hỏi hắn xem hiện tại hắn cảm tấy thế nào. Hắn vẫn cứ vậy, ngồi im lặng chờ anh lên tiếng.
Hơi thở nhẹ nhàng của cả hai người vang lên trong căn phòng im lặng. Anh cẩn thạn ngồi trên giường sau đó anh ngẩng đầu lên nhìn hắn. Miệng anh khẽ mở.
- Anh ơi..
- Sao vậy?
- Anh cảm thấy sao rồi?
- Mệt..
- Anh...anh đói chưa?
- Rồi.
- Anh đợi em đi lấy đồ ăn nhé..
- Ừm.
Anh nói với hắn xong thì đứng dậy ra khỏi phòng lấy đồ ăn lên trên phòng cho hắn. Hắn ở bên trong phòng nhận lấy sự chăm sóc đặc biệt trong lòng cảm thấy thoải mái không nói nên lời. Mặc dù hắn biết điều này có hơi không tốt nhưng được một người như anh chăm sóc thì ai cũng thích là phải thôi.
Anh mang đồ ăn bước vào trong phòng nhẹ nhàng bước đến bên cạnh hắn. Hắn đưa tay đỡ lấy bát cháo sau đó từ từ ăn trước mắt anh. Dường như anh đang rất để tâm đến hắn có phải không.
Hắn thật sự thích điều này.
Cơm nước xong xuôi anh trở về phòng tiếp tục công cuộc chăm sóc hắn. Anh ngồi chờ hắn nói gì đó nhưng dường như hắn chỉ đang nằm và nghỉ ngơi. Có lẽ hắn đang rất mệt và anh không muốn làm phiền hắn.
Anh ngồi im lặng đọc sách cố gắng không để bản thân tạo ra tiếng ồn, hắn nằm trên giường ngắm nhìn người hắn yêu. Có vẻ như anh đã mập ra một chút sau khoảng thời gian hai người ở chung với nhau. Đó là một điều khiến hắn cảm thấy tự hào.
Càng ngắm nhìn anh, hắn càng cảm thấy anh đã đẹp lên rất nhiều, Da anh trở nên khỏe khoắn hơn, tóc cũng dày và dài hơn, má anh trông có vẻ rất mềm,mắt anh sáng hơn không còn vẻ âm u, hận thù như ngày đầu anh và hắn gặp nhau.
Hắn cứ nhìn anh như vậy mà không để ý đến việc bản thân hắn có chút khác lạ. Mãi cho đến khi anh quay đàu nhìn hắn anh mới thấy được điểm bất thường.
Hắn để ý ánh mắt anh xong hắn cũng nhận thấy có điều lạ. Có lẽ hắn đã có phản ứng.
Chim nhịn ăn lâu ngày cũng vực dậy vậy nên việc quần hắn cộm cũng là do chim chẳng được ăn no muốn thoát chuồng mà thôi.
Hắn và anh cứ vậy nhìn nhau trong im lặng cho đến khi hắn chậm rì ngồi dậy quyết định giải thoát cho con chim đói khát đang thiếu sức sống của bản thân. Hắn để ánh mắt mình rơi trên khuôn mặt anh, nụ cười của hắn chưa bao giờ thiếu đánh đến thế.
- Cho tao mượn mày chút nhé?
- Dạ!
- Qua đây.
- Em....
Anh nhìn thấy hắn như vậy,một số hình ảnh không đẹp tràn lan trở về trong đầu anh. Tựa như những ngày đầu khi anh đối chọi với cơn đau đến xé xương sẽ thịt. Anh chắc rằng bản thân anh sẽ mãi mãi không quên được hình ảnh đó.
Anh hơi run người, ý phản kháng xuất hiện rõ rệt trên cơ thể anh.
Hắn thấy anh như vậy thật sự muốn quay về quá khứ đấm cho bản thân vài chục cái, hắn muốn nói với bản thân rằng nếu lúc đấy hắn dịu dàng hơn một tí có khi bây giờ hắn sẽ có người mà hắn yêu thật lòng.
- Tao...à không anh chỉ mượn tay thôi. Thật đấy. Hiện tại anh thật sự rất mệt không tể tự giải quyết nó được.
Hắn cố gắng chỉnh sửa lại cách ăn nói của bản thân không muốn dọa sợ anh. Hắn mong rằng anh sẽ giúp hắn giải quyết cái chân đang đứng sai thời điểm kia.
Anh nhìn hắn khó chịu như vậy bản thân cũng có phần không nói nên lời. Và thế là anh đến cạnh giường hắn.
- Chương 101-
Anh đến trước mặt hắn, hắn nhìn cặp chân của anh rồi lại nhìn lên bụng, lên ngực sau đó nhìn lên khuôn mặt anh. Môi anh hơi mím lại có vẻ như anh đang rất sợ hãi.
Hắn xoay người vươn tay ra sau chân anh, tay hắn đặt gọn trên đùi anh xoa xoa một chút khiến chân anh hơi run lên.
- Qùy chân xuống. Ngoan.
Hắn ngồi trên giường ra lệnh cho anh, anh như một đứa trẻ nghe theo lời hắn ngoan ngoãn quỳ chân xuống theo lời của hắn.
Trước mặt anh là cự vật thô to đang vùng dậy mạnh mẽ ở trong chuồng được làm từ vải. Hắn ngồi dang chân trước mặt anh, ánh mắt hắn nóng rực nhìn anh. Tay hắn luồn qua tóc anh xoa xoa vài cái.
- Ngoan, cởi nó ra đi.
Hắn bảo anh kéo khoá quần hắn ra, đến đây anh có chút run người. Tay anh nhẹ nhàng kéo khoá quần hắn xuống.
Kéo đến hơn nửa anh liền dừng tay lại vẻ mặt có chút rối bời. Tiếp theo anh nên làm gì đây, anh sẽ trở về phục vụ hắn y như một món đồ chơi sao. Liệu có phải hắn sẽ lại làm điều đó với anh không.
Anh đơ người như một con búp bê sứ vô cảm chờ đợi bản thân bị đập phá,chà đạp. Hắn thấy anh không tiếp tục thì hơi khó hiểu. Chẳng lẽ anh sợ hắn làm chuyện đó với anh đến vậy sao.
Hắn hơi im lặng sau đó lại cúi xuống nhìn anh thêm một lần. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên tóc anh, ánh mắt hắn dịu dàng thêm vài phần.
- Anh chỉ mượn tay thôi. Giúp anh được không?
Hắn mở miệng hỏi anh thêm một lần nữa. Nếu trở lại thời gian trước đó có lẽ thật sự hắn đã đè anh ra và làm tổn thương anh mặc cho anh kêu gào.
Hắn đưa tay nâng cằm anh lên, môi hắn hạ xuống môi anh tạo lên một cái chạm nhẹ. Âm thanh vang lên trong căn phòng lớn chỉ có hai người có thể nghe được. Hắn nhìn anh, thu lại toàn bộ hình ảnh của anh vào mắt hắn để cho anh có thể thấy trong mắt hắn chỉ có mình anh thôi và trong mắt anh cũng vậy chỉ có riêng mình hắn.
Mọi cử chỉ của hắn tựa hồ như có sự thôi miên mạnh mẽ dẫn lời anh. Anh thật sự đã kéo nốt khoá quần của hắn.
Bàn tay bé nhỏ trên tay cầm lấy vật giữa chân đang căng phồng và to lớn vùng lên. Nước chảy ra ở đầu thứ vật thô to đó tràn xuống phía dưới chạy dọc trên lớp da mỏng manh len lỏi vào giữa bàn tay và thân dưới của nó.
Hơi thở nặng nề trút xuống, hai tay hắn bám lấy vai anh không rời. Còn hai tay anh khó khăn cầm lấy chim hắn tuốt lên xuống giúp hắn giải quyết vấn đề đưa hàng trăm hàng nghìn sinh mạng thoát ra ngoài đón khí trời.
Hắn khẽ hôn lên cổ anh, toàn thân hắn nóng rực cố để cho bản thân không làm điều quá đáng. Hắn gồng người lên nhưng không thể chỉ đành ngoan ngoãn im lặng để anh giúp đỡ hắn.
Cơ thể anh hơi run lên phản ứng lại với những đợt khí do hắn tạo ra.
Càng ngày vật kia của hắn càng lớn, bàn tay anh dính đầy nước mỏi nhừ còn đỏ lên một mảng lớn trên da nhưng hắn vẫn chưa thể phóng kích.
Hắn thấy anh đã mỏi dần cũng có chút áy náy nhưng thật sự hôm nay hắn cảm thấy rất khó thoát nên chỉ có thể trông cậy vào anh.
Cứ vậy đến mười năm phút sau, hắn ngửa đầu, hai bàn chân hắn co lên toàn thân hắn hơi run một lượt bắn đầy trên áo anh và cả cánh tay anh còn dính chút lên mặt anh nữa.
- A! Xin lỗi mày.
Hắn giật mình, nhìn anh đơ ra như một con robot chết máy khiến cảm giác tội lỗi trong hắn ngày càng nhiều thêm một chút. Hắn với tay ra lấy giấy sau đó giúp anh lau qua mặt.
- Mày vào rửa tay đi, để tao lấy áo cho.
Mãi cho đến khi mọi thứ xong xuôi, anh ngồi trên ghế, cùng hắn ăn trưa rồi anh mới có thể thoát khỏi cảm giác khó tả ban nãy.
Hắn thật sự không làm gì anh cả. Hắn đã giữ lời.
Anh cùng hắn ăn trưa xong liền trở về phòng ngủ. Trông hắn dường như đã khoẻ hơn trước sau khi được giải toả một lần.
Hắn vươn tay ôm anh vào lòng. Hắn hôm nay có chút khác lạ so với ngày thường, anh cảm giác như hắn trở nên nhẹ nhàng hơn, dễ tính hơn. Chắc vì hắn đang bị ốm nên mới như vậy.
Anh nằm trong lòng hắn, hắn ôm chặt lấy anh bao gọn anh trong lòng, cùng anh ngủ trong tiết trời lạnh lẽo của mùa đông.
Trái tim anh bỗng dưng cảm thấy ấm áp, ngọt ngào tựa như vừa nhận được một cốc nước đường ấm áp.
Anh cứ vậy cùng hắn chìm trong giấc mộng đẹp cho tới tận chiều tối. Tới khi bố mẹ hắn trở về, hắn và anh dường như không có dấu hiệu thức giấc sớm.
Nằm trong chăn bôm mềm mại kề bên vòng tay một ai đó, cảm giác này khác xa hoàn toàn với lúc anh còn sống cùng gia đình. Không còn lạnh lẽo cô đơn đổi lại được quan tâm, chăm sóc. Cho dù tới một thời gian nào đó sẽ kết thúc nhưng ít nhất thì anh cũng đã có một khoản thời gian hạnh phúc.
- Chương 102 -
Anh ngủ một giấc sâu, trong sự ấm áp mà hắn mang lại khiến anh khó mà thức sớm được.
Hắn đã đỡ bệnh hơn sau khi được anh giúp giải toả. Hắn thức giấc sớm hơn anh nhìn anh ngoan ngoãn nằm ngủ trong lòng hắn trái tim mềm nhũn không chịu được mà nhéo nhéo má anh vài cái.
Nhìn anh nằm trong lòng như vậy hắn chịu không được muốn anh ở bên hắn mãi mãi. Nhưng hiện tại còn quá nhiều chông gai. Anh thì vẫn còn sợ hắn nên hắn không giám làm điều gì quá đáng.
Hắn lâu lâu vuốt má anh một cái, không để ý người bên cạnh có chút động đậy.
Anh xoay người vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng rãi của hắn sau đó nằm sát vào cạnh hắn nhiều hơn. Hắn hơi đơ người nhìn anh. Dường như anh vẫn chưa tỉnh dậy, đó là điều may mắn đối với hắn.
Hắn nhéo nhéo má anh thêm vài cái sau đó lại cúi xuống hôn anh vài cái.
Hôn một lần có lẽ là chưa đủ, hắn hôn thêm nhiều lần nữa, hôn mãi hôn mãi cũng không thấy mỏi miệng. Con người khi rơi phải tình yêu nhiều khi trở nên rất khó hiểu. Hắn cũng thấy vậy.
Hắn yêu anh rất nhanh chóng, không phải theo đuổi lâu ngày rồi mới có tình cảm, mọi thứ đi đến đều ngoài dự đoán của hắn. Anh cứ vậy xuất hiện trong cuộc đời hắn như một đứa bé đáng thương và hắn bị ấn tượng bởi ánh mắt của đứa bé ấy. Hắn thấy bản thân đang yêu anh rất nhiều yêu tới mức không biết dùng từ nào để tả. Chắc tại hắn lần đầu biết thật sự yêu. Hắn cũng chẳng biết nguyên do tại sao.
Hắn ôm anh trong lòng, nhẹ nhàng nghịch tóc anh, lọn tóc dài che đi vầng trán và gò má trắng hồng của anh. Ban đầu hắn có chút tò mò tại sao anh suốt ngày ra ngoài đi làm trong suốt sáu năm mà màu da anh vẫn trắng trắng hồng hồng như vậy. Cho đến khi hắn hiểu rõ mọi việc.
Trong suốt sáu năm ấy, anh mặc áo dài để che đi vết bạo lực gia đình in hằn trên cơ thể anh. Đó là những vết xẹo còn để lại trên da. Hắn nhìn lại mà thấy đau lòng muốn tẩn cho thằng súc sinh kia thêm một lần nữa.
Trời như nghe được ý hắn, chuông điện thoại hắn có thông báo. Đó là thông báo từ tên đàn em. Thằng súc vật kia nó đang đòi ông bà già nhà nó đi ra ngoài xin tiền cho nó "lập nghiệp" đầu tư làm giàu.
Môi hắn khẽ nhếch. Thằng chó này sau khoảng thời gian ngắn vậy mà vẫn chưa chừa hết đụng đến người hắn yêu giờ lại đụng đến hai ông bà già nhà nó. Mà cái này cũng không phải là sai, một phần do cha mẹ nó dạy nó không đến nơi đến chốn, dung túng cho cái đầu chó của nó để rồi bây giờ nó lấy oán trả ơn hành hạ hai ông bà đến mức ốm dơ xương nhưng vẫn không được an hưởng tuổi già.
Chắc giờ hai người họ hối hận lắm.
Càng nghĩ tới hắn lại cảm thấy buồn cười, quả thật đứa hiểu chuyện nhất là đứa chưa từng được để ý thương yêu. Nếu khi ấy anh có quấy phá hay vùng lên thì chắc bọn họ sẽ đáp lại anh bằng cách đánh đập hành hạ lâu rồi. May mà hắn tỉnh đưa anh thoát khỏi căn nhà đó.
Hắn nhìn người đang ngủ trong lòng, cảm thấy ngày càng thương anh nhiều thêm. Hắn chịu không được mổ anh thêm vài cái sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi sau khi gửi tin nhắn cho cậu trợ lý.
Hắn cùng anh ngủ thêm một lúc nữa sau đó mới chịu tỉnh dậy.
Màn đêm đã phủ xuống bao trọn xung quanh bầu trời. Anh sau khi thức dậy cùng hắn xuống dưới nhà thì thấy cha mẹ hắn đã về. Bọn họ trước đó đã dùng cơm xong để phần ánh và hắn trong tủ lạnh.
- Hai đứa dậy rồi à?
- Vâng.
- Đúng rồi tiểu thư.
- Vào ăn cơm đi, mẹ để trong tủ lạnh đấy, nhớ đun lại rồi ăn.
- Vâng.
- Ok mẹ.
Hắn cùng anh vào phòng bếp ăn cơm. Anh đứng trươc bếp đun lại thức ăn sau đó mang ra ngoài cùng hắn ăn cơm tối.
Trên bàn ăn, hắn cứ một lúc là lại gắp thức ăn để vào bát anh, nụ cười ngọt ngào treo trên mặt hắn khiến anh được yêu mà sợ.
Cơm nước xong xuôi, bố mẹ hắn đưa cho anh tài liệu học tập trên lớp hôm nay do anh phải ở nhà chăm sóc hắn nến không học được. Sau khi đưa đồ cho anh họ còn đặc biệt nhắc nhở anh thêm vài ba câu.
- Con có gì không hiểu cứ hỏi thằng Tư cho cô. Nó học giỏi, chỉ được hết cho con đó.
- Vâng ạ.
- Ngoan.
Anh nhận lấy đồ trên tay sau đó liền đem về phòng ngủ chung của hai người để trên bàn học mà hắn mua cho anh.
Hắn mới thay đồ. Sau khi xong xuôi tất cả mọi việc, hắn mới quay sang nhìn anh một chút.
- Mày có muốn đi gặp cha mẹ mày lần cuối không?
- Dạ? Lần cuối! Cha mẹ em bị sao vậy ạ? Họ...có chuyện gì xảy ra với họ ạ?
Nghe lời hắn nói, cảm giác oan ức bao lâu trong anh tuy vẫn còn tồn tại nhưng họ dù sao cũng là cha mẹ anh. Không phải đoạn tuyệt quan hệ, cũng chẳng phải do họ đuổi anh khỏi nhà. Tình cảm tuy không còn được như trước nhưng anh không thể ngờ rằng họ sẽ ra đi nhanh như vậy. Anh còn chưa nói chuyện với họ được một lần hẳn hoi nào, còn chưa nói với họ "Con trở về rồi" cơ mà.
Anh chết lặng tựa như nghe được tin tức đáng sợ nhất trên đời. Anh nhìn hắn với hai hàng nước mắt đã chảy ra không biết từ bao giờ.
Hắn nhìn anh như vậy trong lòng không khỏi xót xa nhưng hắn biết làm sao bây giờ, hai ông bà chết vì rét cũng tại vì thằng chó kia thôi. Nó có cái gì gọi là lòng người đâu.
Hắn đưa anh đến nơi mà đàn em hắn báo trước đó. Để anh nhìn thấy cha mẹ anh nằm im lặng trên chiếc giường gỗ cũ kĩ mục nát. Cơ thể cứng lạnh khô queo toàn xương với lớp da bọc lấy xung quanh. Hai má ông bà hóp lại chẳng còn lấy một miếng thịt nào.
Hắn thấy anh sau bao năm bị bạc đãi vẫn ngồi gào trước hai cái xác, vẻ mặt đau khổ đấy của anh hắn thật sự không muốn nhìn thêm một lần nào nữa.
- -------------
Happy birthday Thất Bại