Anh tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc. Đây là phòng mà anh và hắn đã ngủ chung hơn một tháng nay.
Anh đảo mắt một vòng trong sự mơ hồ anh nhìn thấy hắn đang ngồi làm việc bên cạnh giường. Quầng mắt hắn hơi thâm do thức đêm, nhìn kĩ anh để ý mắt hắn có hơi xưng lên. Hắn khóc sao, nhưng tại sao hắn lại khóc thì anh không biết.
Anh không rõ bản thân đã ngất đi bao lâu, có lẽ là một vài tiếng hoặc là lâu hơn thế. Anh muốn ngồi dậy thế nhưng cánh tay anh quá đau không thể nhúc nhích được. Có lẽ hắn đã giúp anh băng bó vết thương và cầm máu cho anh khi anh ngất đi trong lúc thiếu máu.
Nghe thấy tiếng động bên cạnh, hắn nhanh chóng quay ra nhìn anh. Hắn xuống ghế sau đấy ngồi lên trên giường để xem rõ có phải anh đã tỉnh dậy không. Hắn thật sự đã rất sợ hãi.
Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên má anh rồi khẽ vuốt xuống. Hắn cẩn thận từng chút một sợ bản thân hắn làm anh đau.
- Mày tỉnh rồi à?
- Vâng...
- Mày đang cảm thấy thế nào?
- Tôi...tôi..muốn nước...
Cổ họng anh khô khốc, anh đang cố gắng để nói ra từng chữ một còn hắn đang lắng nghe anh. Hắn nhanh chóng lấy cho anh một cốc nước ấm. Đây là lần đầu tiên anh thấy hắn gấp gáp như vậy khác hoàn toàn với hình ảnh thô bạo của hắn thường ngày.
Anh được hắn đỡ dậy, hắn lót gối cho anh tựa lưng sau đó giúp anh uống nước.
Mặt anh đơ ra, anh không biết có phải anh đang mơ hay không nhưng mọi thứ bây giờ khiến anh cảm thật kỳ lạ.
Anh tiếp nhận làn nước ấm đi vào trong cổ anh giúp anh xóa đi sự khó chịu.
Anh thấy hắn để cốc nước lên bàn làm việc sau đó thì thấy hắn tiến đến bên cạnh anh. Một khoảng đệm lõm xuống, hắn nhích người đến bên cạnh anh.
Dưới ánh đèn màu cam ấm áp, khoảng cách giữa hai người chỉ có vài xăng ti mét. Người anh hơi run lên, có một dòng điện chạy trong người anh khiến anh tê dại. Anh thấy hắn dang tay ra nhẹ nhàng ôm lấy anh.
Tiếng thở dốc khẽ vang bên tai khiến người anh muốn run lên, mặt anh vẫn như vậy như một con búp bê sứ được đúc khuôn cứng đơ chỉ có một biểu cảm. Cả người anh trong giây phút ấy nhận đến luồng hơi ấm và sự quan tâm đặc biệt mà lần đầu tiên anh có được. Có phải là anh đang mơ không hay nó hoàn toàn là sự thật rằng anh đang được chăm sóc, được yêu thương.
Anh cứ vậy để hắn ôm cảm nhận lấy hơi ấm hắn chuyền cho anh. Một hồi lâu sau đó hắn mới buông anh ra. Bàn tay to lớn của hắn áp lên mặt anh, anh có thể cảm nhận được cái nóng rực đang áp vào má cùng với ánh mắt chứa đựng sự quan tâm dành cho riêng anh đến từ hắn.
Anh vô thức dụi mặt vào bàn tay to lớn đấy, mắt anh hơi nhắm lại từ từ cảm nhận sự yêu thương đặc biệt này.
- Mày không sao rồi. Mày đã ngất trong hai ngày...
- Tôi thất sự...đã ngất lâu vậy sao?
- Đúng vậy. Mày đã ngất rất lâu...
- Vâng....
- Mày có đói không? Muốn ăn chút gì đó không?
- Tôi cũng không biết nữa...
- Ừm...Xin lỗi.
- Dạ?
- Tao nói xin lỗi, mày đã gặp phải chuyện này là do tao. Xin lỗi mày...
Anh lại một lần nữa đơ ra. Hắn đang xin lỗi anh đó sao, trong khi anh chẳng biết hắn đã làm gì sai, mọi thứ có lẽ là do tai nạn.
Hắn vươn người lên ôm anh thêm một lần nữa, lần này hắn ôm anh chặt hơn khiến cho tim anh đập mạnh. Cảm giác này là gì đây chẳng lẽ nó là hạnh phúc sao, nhưng anh có xứng đáng được nhận hạnh phúc không hay chỉ là do sự thương hại.
Anh im lặng.
Hắn cứ vậy ôm anh thêm một lúc nữa sau đó hắn buôn anh ra rồi để rơi trên mặt anh một nụ hôn nhẹ. Anh thanh va chạm phát ra trong không gian tĩnh lặng, tất cả đều đi hết vào tai anh. Anh thật sự đang được yêu thương.
Hắn nấu cháo cho anh, có lẽ là đã nấu từ trước đó. Anh không biết tại sao hắn lại vội vàng như vậy. Anh được hắn đút cháo cho ăn, có lẽ là vì đói nên anh đã ăn hết một bát cháo lớn.
Hắn đưa anh một cốc nước để súc miệng. Mọi hành động của hắn đều nhẹ nhàng, sự ân cần đấy có lẽ sẽ chỉ đến một thời gian sau đó sẽ liền kết thúc nhưng anh lại không mong muốn điều đó sẽ kết thúc sớm, anh muốn lâu thêm một chút, muốn được hắn quan tâm nhiều hơn một chút.
Tuổi thơ của anh có quá nhiều chuyện không tốt đẹp bởi vậy nên anh là một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu.Bởi vậy mà khi hắn đến và cho anh một chút tình thương đã khiến anh cảm thấy hạnh phúc khiến anh cảm thấy bản thân anh không xui xẻo đến vậy.
Hắn giúp anh lau người, cả quá trình hắn không làm điều gì quá đáng với anh. Hắn nhẹ tay nâng vết thương của anh lên để lau người giúp anh còn hỏi anh có thấy đau không. Anh rơi vào trầm tư mất một vài phút sau đó lắc đầu nói không sao.
Do bị thương nên anh mệt đi rất sớm, hắn giúp anh nằm xuống giường sau đó chỉnh gối cho anh. Hắn tắt máy tính kết thúc công việc rồi đến bên cạnh anh ôm anh vào lòng sau đó cùng anh đi ngủ. Mọi hành động của hắn đều rất nhẹ nhàng.
Anh cứ vậy đắm chìm trong sự ấm áp đấy sau đó chìm vào giấc ngủ sâu.
- Chương 80 -
Hắn nằm im lặng nhìn anh ngủ, tay hắn vuốt má anh rồi chuyển sang nghịch lọn tóc mềm mại của anh.
Vào khoảnh khắc hắn thấy anh ngất đi vì thiếu máu hắn đã vùng lên như một thằng điên mà phóng thẳng đến nhà của bố mẹ đang ở cách đấy không xa.
Hắn bế anh chạy vào trong nhà cùng tiếng gào lớn. Bác sĩ riêng của gia đình hắn hôm đấy ông đến để kiểm tra sức khỏe cho mẹ hắn cùng với mẹ hắn của hắn đang ở đấy đều bất ngờ.
Bọn họ vội vàng để hắn bế anh lên phòng cấp cứu riêng của gia đình rồi mau chóng gọi bác sĩ đến để giúp anh gắp viên đạn gì chặt trong cánh tay anh ra.
Trong lúc chờ anh, ở bên ngoài ánh mắt hắn đã đỏ lên vì sợ hãi. Lần đầu tiên hắn hiểu ra bản thân hắn đã mang lại nguy hiểm to lớn thế nào đến anh.
Hắn ngồi gục xuống đất tay vò đầu rối tung lên. Hơi thở hắn dồn dập trong đầu chỉ có ý nghĩ đến việc phải cho những con chó đã làm anh ra mức này phải trả cái giá đắt trong đấy có cả hắn.
Mẹ hắn đứng bên cạnh an ủi hắn, bà nói rằng sẽ giúp hắn giải quyết lũ người kia nhưng hắn từ chối bà, hắn muốn tự tay hắn sẽ làm việc đó.
Hắn cứ vậy ngồi lì ở bên ngoài chờ cho đến khi cửa được mở ra. Hắn nhìn bác sĩ cùng các y tá đi ra khỏi cửa, họ đã xử lý vết thương xong cho anh. Hắn vùng dậy vội vã tiến vào bên trong phòng phẫu thuật, mùi tanh của máu và thuốc vẫn chưa bay đi, là mùi máu của anh. Hắn vội vã cùng bác sĩ riêng của nhà đưa anh ra phòng khác.
Hắn bế anh vào phòng của hắn sau đó nhẹ nhàng đặt anh lên giường. Hắn sợ hãi nắm lấy tay anh và rồi một mình hắn khóc trong căn phòng.
Tiếng khóc nấc vang lên, mẹ hắn đứng ở ngoài cũng đau lòng cho con trai và cho cả anh. Bà vốn cũng đã coi anh như con bà sau cái ngày bà biết được thông tin của anh. Bà thật sự rất thương anh và muốn nuôi anh như con bà. Hiện tại thì anh đã thật sự trở thành một thành viên trong gia đình bà và bà chấp nhận điều đó.
Đứa con trai của bà cũng đã biết thế nào là yêu thật lòng.
Bình thường người ngoài nhìn vào ai cũng đều thấy hắn rất mạnh me, cộc cằn, khó tính nhưng sâu bên trong đó hắn cũng sẽ có phần yếu đuối và dễ dàng bị tổn thương.
Hắn vốn đã để ý đến anh từ lần đầu tiên thấy anh. Chẳng vì lí do gì cả hắn chỉ đơn giản là thấy anh và rồi chú ý anh. Hắn chẳng thể tin được bản thân hắn vậy mà yêu anh nhanh như thế mà con là một cái yêu vội vàng.
Hắn cũng không biết tại sao nhưng rồi hắn cũng không thể tìm ra câu trả lời nhanh như vậy.Có thể đây là tình yêu sét đánh, một loại tình yêu đến bất chợt mà chẳng ai biết được nó sẽ kết thúc trong vội vã hay sẽ kéo dài.
Nhớ lại thời điểm ấy, hắn không biết trái tim hắn đã đau đớn, đã đập mạnh đến nhường nào.
Hắn khẽ lại gần hôn lên môi anh một cái, ánh mắt hắn nhìn anh tràn đầy sự đau đớn và yêu thương. Hắn sáp người lại gần anh rồi ôm lấy cơ thể anh chặt hơn một chút. Có lẽ hắn thật sự yêu cái tình yêu vội vã này rồi.
Cậu trợ lý trẻ sau khi được tuốt tháp thoải mái tìm kiếm thông tin những thằng liều đã làm hại người yêu sếp của mình. Camera của trường học có quay lại cảnh hai chiếc xe ô tô đấy.
Bốn con chó ngu dốt đã tự mình hại lấy mình khi không ngoan ngoãn ở trong xe mà còn chạy ra ngoài tung tăng mua một chút đồ để lộ khuôn mặt của chúng nó.
Nhóm chúng nó gồm hai thằng trông đô con với một thằng có cơ thể hơi ốm cùng một thằng béo. Tuy không có ý body shaming ai nhưng khi cậu thấy thằng mập kia nhìn mông của mấy bé gái cấp ba thì cậu quyết định phải body shaming nó thôi.
Toàn bộ thông tin của chúng nó được tìm ra trong một đêm, tất cả bọn này chung một hội. Chúng nó đánh bạc với chơi tài nợ người ta vài trăm triệu thế nên mới dấn thân vào con đường liều nghe theo lão già đang đối đầu với hắn ở thời điểm hiện tại đi theo xe hắn đâm hắn và anh.
Trợ lý nhỏ nở nụ cười khinh thường qua màn hình cầm điện thoại trên tay bắt đầu tải hết thông tin rồi sao lưu thành ba bản. Cậu lưu một bản vào USB sau đó mang đi gửi riêng cho hắn một bản.
Hoàn thành xong việc được giao trợ lý nhỏ liền trèo lên giường nhảy lên người của tên đàn em hôn hôn vài cái sau đó cùng người mình yêu ôm nhau đi ngủ cho tới sáng.
Về phía hắn, nửa đêm anh bỗng phát sốt khiến hắn lo lắng. Hắn lau người cho anh thêm một lần sau đó áp khăn mát lên trán anh.
Hắn đo nhiệt kế cho anh sau đó cẩn thận đút thuốc cho anh. Hắn để ý từng chút một, sự biến đổi trên cơ thể anh hắn đều thấy rõ.
Hắn thức chăm anh cả đêm sợ rằng anh sẽ gặp phải chuyện không hay.
- Chương 81-
Hắn bên cạnh chăm anh đến sáng.
Anh thức dậy với cơ thể thoải mái mặc dù cơn đau nhói ở tay vẫn chưa ngớt. Anh thấy hắn đang nắm tay anh và ôm anh vào lòng. Có lẽ đêm qua đã có chuyện không hay xảy ra khiến cho hắn sợ hãi đến vậy.
Anh hơi xoay người, khăn từ trên trán anh trượt xuống trước mặt anh.Lúc này anh mới hiểu ra mọi chuyện, đêm qua chắc là anh đã bị ốm hại hắn mệt mỏi cả đêm.
Bỗng dưng trong lòng anh thấy có lỗi. Anh khẽ động cánh tay cổ gắng vượt qua cơn đau để tay đặt luồn qua cánh tay hắn ôm lấy tấm lưng to lớn của hắn.
Anh không hiểu tại sao anh lại làm như vậy chỉ đơn giản là anh muốn ôm hắn, chỉ vậy thôi.
Anh rúc mặt vào trong ngực hắn, mùi hương của riêng hắn ngập tràn bao lấy cơ thể nhỏ bé của anh. Không hiểu sao anh thích mùi hương này, một mùi hương của sự an toàn.
Hắn vẫn đang ngủ, có lẽ đêm qua hắn đã rất mệt mỏi vì phải chăm sóc anh khiến anh cảm thấy bản thân anh có lỗi. Một người nhỏ bé, vô dụng như anh đã làm ảnh hưởng đến hắn quá nhiều rồi.
Anh càng ngày càng sáp gần hắn hơn, có lẽ anh muốn tham lam một lần được trải nghiệm cảm giác được ôm ai đó. Bởi vậy con tim chiến thắng lí trí, anh thực sự đã ôm hắn một lúc thật lâu.
Hắn thức dậy được một thúc nhưng do mệt nên hắn không mở mắt. Hắn nằm im lặng chuẩn bị ngủ tiếp ai ngờ anh bỗng sáp gần hắn và rồi anh ôm hắn. Con tim hắn suýt nữa nhảy dựng lên.
Chờ cho anh ngủ thêm một lần nữa hắn liền vươn tay ra ôm anh chặt hơn nữa. Hắn muốn hôn anh muốn chạm vào anh thật nhiều nhưng rồi những suy nghĩ đó bị hắn gạt đi.
Hắn bao trọn anh trong lòng bàn tay, ôm anh thật nhẹ nhàng rồi cùng anh ngủ thêm chút nữa. Có lẽ anh đang thưởng cho hắn một cái ôm và hắn thích điều này, thích tới múc có thể ôm anh nhiều hơn nữa, ôm anh ngủ cả một ngày dài.
Cả hai người cứ vậy ôm nhau ngủ cho đến trưa anh mới lờ đờ thức dậy. Anh thấy hắn đang nhìn anh thì có giật mình sợ rằng việc xấu anh làm sẽ bị hắn mắng. Nhưng có vẻ như anh đã sai. Anh thấy hắn nhẹ nhàng vuốt mặt anh sau đó hôi lên má anh một cái. Hắn dịu dàng nhìn anh, ánh mắt của hắn như đang nói nên lời yêu.
Hắn và anh nhìn nhau, anh không biết lên làm gì cho phải. Chỉ thấy hắn khẽ chạm lên vết thương của anh đi một đường từ đầu ngón tay chạy qua phần vai rồi đi xuống cánh tay anh khiến anh có cảm giác tê dại.
- Chỗ này có khó chịu không?
- Có...
- Nếu gặp lại bọn kia mày có muốn trả thù không?
- Vì sao phải trả thù vậy...
- Vì chúng nó làm mày đau...lỗi do tao...xin lỗi mày...
- Không...anh không sai. Anh đã giúp em rất nhiều...em..em phải cảm ơn anh..mới đúng...em mang lại phiền phức cho anh nhiều rồi..
Anh nói xong ánh mắt đượm buồn, thật sự thì hắn đã gặp phải rất nhiều phiền phức do anh gây ra khiến anh cảm thấy rất có lỗi. Anh cúi mặt xuống chôn mặt vào trong gối ai ngờ lại bị hắn nâng mặt anh lên.
- Mày không mang lại phiền phức gì cả. Là tao làm hại mày. Không cho phép mày nghĩ những điều ngu ngốc như vậy.
Hắn nói xong áp thẳng môi mình lên môi anh không cho anh có quyền nói thêm.
Lưỡi hắn luồn vào trong miệng anh đảo một vòng bên trong rồi cuộn lấy lưỡi của anh đảo qua lại vài vòng. Môi hắn và môi anh dính sát vào nhau,hương vị của hai người quyện với nhau. Lưỡi của hắn rất dài đi sâu vào trong anh. Hắn như muốn hút lấy môi anh,tiếng chạm răng cùng tiếng chùn chụt, ầng ậng vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Bàn tay hắn nắm chặt bàn tay anh, hắn hôn anh một lúc lâu chờ cho tới khi anh thở gấp không còn sức để chạm môi hòa quyện với hắn nữa thì hắn mới buôn tha cho anh. Lúc tách môi, một sợi nước bọt kéo ra từ môi anh và môi hắn óng lên trong không gian trông như một sợi chỉ bạc óng ánh gợi cảm.
Hắn hôn lên trán anh, hôn lên mũi anh, hôn hai bên má anh rồi kết thúc bởi một nụ hôn nhẹ trên bờ môi ẩm ướt mới bị cắn của anh.
Hắn nhìn anh một lúc rồi lại không chịu được hôn lên môi anh thêm mấy cái nữa.
Cho tới khi bụng của cả hai người phản ứng rồi hắn mới thật sự buông anh ra sau đó xuống bếp tự thân vào bếp nấu cơm. Hiện tại anh chỉ có thể anh những món thanh đạm dễ ăn.
Hắn cẩn thận từng chút một làm cơm cho anh rồi đặt trên bàn ăn. Trước đấy hắn đã bảo chú hắn việc anh xảy ra tai nạn nên tạm thời anh sẽ nghỉ học một khoảng thời gian. Chú hắn và bố mẹ hắn đều quan tâm đến anh khiến hắn cảm thấy rất hài lòng về điều này. Anh thật sự không biết rằng tên anh đã xuất hiện trong hộ khẩu nhà hắn.
Hắn đưa anh vào phòng bếp chuẩn bị ăn cơm thì cậu ca sĩ trẻ kia trở về sau khi kết thúc việc quay phim của sáng hôm nay. Anh ta tiến vào bên trong vừa ngửi được mùi thơm của thức ăn đã liền phóng đến chuẩn bị tinh thần để xin ăn ké.
Hắn vừa thấy anh ta liền đi đến chắn trước anh chờ cho anh ta lao đến liền đá anh ta một cái làm anh ta chao đảo.
Cậu ca sĩ trẻ không thích hành động của hắn cho lắm thế nên liền đi hướng khác phóng đến. Anh ta biết chuyện anh bị thương bởi vậy nên khi thấy anh đang cùng hắn ăn trưa anh ta có chút kích động muốn đụng chạm anh một chút.
Khi vừa chạm vào bờ vai anh, anh ta chưa kịp mở lời đã bị tiếng kêu đau của anh làm bản thân bị thương. Một lần nữa anh ta bị hắn lôi ra chỗ khác xử lí.
Thấy hắn để tâm anh như vậy anh ta không cam lòng liền nhanh chóng lấy từ trong túi áo ra một hộp kẹo nhỏ để lên trước mặt anh.
- Cái này cho em nè, nghe nói em bị thương hả. Nhớ chăm sóc kĩ bản thân nha. Nếu cần giúp có thể gọi cho anh, tên kia cọc cằn như vậy nhất định sẽ làm đau em đó.
Nói rồi anh ta nhanh chóng chạy đi trước khi bị hắn lôi ra xử lý lần thứ ba.
Hắn nhíu mày tính mang hộp kẹo vứt đi ai ngờ khi nhìn thấy ánh mắt của anh chăm chú vào hộp kẹo đấy hắn liền dừng lại. Nếu anh thích cái thứ rác rưởi này hắn sẽ không vứt đi nhưng trước hết hắn vẫn nên kiểm tra xem cậu ca sĩ trẻ kia có bỏ thứ không nên vào trong đây không.
- Anh ơi...
- Hửm?
- Áo khoác..của em anh bỏ đi chưa?
- Chưa.Sao vậy?
- Em...có mua đồ để trong đấy...anh có thể lấy áo...hộ em không?
- Đợi tao.
Hắn sững người khi nghe anh gọi một tiếng anh ơi. Giọng anh rất thanh và trong nên khi nghe rất dễ chịu. Hắn cảm giác trước đấy bỏ ra hai tuần để cùng anh đổi cách xưng hô như này cũng rất tốt. Hắn thích cách anh gọi hắn một tiếng '' anh ơi'' như vậy. Như thể xưng hô này chỉ dành riêng cho một mình hắn mà thôi.