Thật không thể ngờ đến tên khốn kiếp, biến thái Tống Cận Trạch lại hành hạ cô cả đêm, kể cả cô cầu xin tha lại càng thêm hăng hái. Hại cho cả cơ thể Tần Nguyệt giờ đây đều đau nhức.
Đến sáng sớm nay cô đã lén trong lúc anh ta đang ngủ say mà trốn đi.... Nếu không đợi đến khi Tống Cận Trạch thức dậy với bản tính hôm qua vẫn còn lại tiếp tục Tần Nguyệt không nào chịu nỗi nữa rồi.
Vẫn còn một việc rất quan trọng khiến Tần Nguyệt phải nhức đầu, hôm qua bỏ lại Lý Hạo Nhiên tại nhà hàng. Chuyện này, chắc chắn đã đến tai của Tần Quốc Khiêm ba cô sẽ dễ dàng bỏ qua đâu. Vốn tưởng xem mắt ngồi một tí sau đó về nói không thích người này thì chuyện xem coi như đã hoàn thành nào ngờ một Tống Cận Trạch từ đâu xuất hiện phá đi kế hoạch của cô. Mọi chuyện đều do anh ta mà ra bây giờ thì nằm ngủ ngon lành trên giường.
Điện thoại sớm đã bị Tống Cận Trạch tắt máy, anh đã chắn tất cả đường sống của cô. Cô càng suy nghĩ càng tức tay đập mạnh vào vô lăng.
- “ Tống Cận Trạch anh đi chết đi ’’
Lần này Tần Nguyệt chết chắc rồi…. Cô không biết phải giải thích như thế nào để cho ba cô tin đây, bây giờ trong đầu cô rối như tơ vò, không thể suy nghĩ nổi lý do.
Lần hôn lễ của Sở Lộ do cô uống say khướt đụng phải người không nên đụng, giờ hối hận cũng không còn kịp. Tại sao Tần Nguyệt cô lại vướng phải tên đàn ông khốn khiếp này.
Xoa xoa hai bên thái dương, Tần Nguyệt thở dài một hơi tới đâu hay tới đó. Hiện tại cô chỉ muốn trở về chung cư của mình tắm rữa sạch sẽ sau đó nằm xuống chiếc giường êm ái ngủ bù cho ngày hôm qua bị tên biến thái kia hành hạ những chuyện còn lại để sau khi cô tỉnh táo lại rồi hãy giải quyết.
Ráng chịu từng cơn đau nhức, Tần Nguyệt lái xe trở về chung cư…..
Đỗ xe vào gara chung cư, Tần Nguyệt chật vật trở về căn hộ của mình.
Cô nhanh chóng lấy một bộ đồ thoải mái nhất liền đi vào phòng tắm.
Nữa tiếng sau, Tần Nguyệt mới ra ngoài lúc này, tinh thần của cô đã ổn hơn một chút cảm thấy cơ thể sạch sẽ cảm giác đau nhức cũng đã giảm đi không ít.
Hai mắt của cô đã gần như nhắm lại, Tần Nguyệt lê từng bước chân lại phía giường ngủ, cảm nhận được sự êm ái, mềm mại cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngủ một giấc cho đến chiều, Tần Nguyệt vẫn chưa có dấu hiểu thức dậy.
Đột nhiên bên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập không ngừng người bên ngoài như muốn đánh sập cánh cửa vậy.
Bên ngoài quá ồn ào, Tần Nguyệt không thể tiếp tục ngủ nữa, cô đành bước xuống giường ra bên ngoài mở cửa. Cô khó chịu lên tiếng:
- " Chờ một chút....."
Không biết ai tìm Tần Nguyệt có việc gấp gáp nổi muốn phá hư cửa nhà cô.
" Cạch "
Ngáp một hơi thật dài sau đó Tần Nguyệt mới nhìn xem người tìm cô là ai.
Người trước mặt khiến cô bất ngờ trợn tròn cả mắt cơn buồn ngủ cũng không còn, cô không nghĩ đến sớm như vậy.
- " Ba...... "
Vẻ mặt Tần Quốc Khiêm giận dữ nhìn thẳng vào Tần Nguyệt.
Cô gượng cười nói:
- " Ba vào trong đi ạ...."
Tần Quốc Khiêm mặt hầm hầm cùng Liễu Thu Ngọc bước vào trong.
- " Con đi lấy nước cho ba và dì....."
- " Không cần. Con ngồi đây ba có chuyện nói để Thu Ngọc đi lấy nước. "
Tần Nguyệt đang muốn kéo dài thời gian một chút nên cô nói tiếp:
- " Dì ấy không biết ở đâu để con đi lấy cho ".
- " Bà ấy tự có thể làm..... " Tần Quốc Khiêm quát lớn.
Ngồi xuống ghế, Tần Nguyệt không dám nhìn Tần Quốc Khiêm nên cô luôn cúi gằm mặt xuống.
Ông chỉ tay vào mặt cô lạnh giọng quát lớn:
- " Tần Nguyệt con làm ba quá thất vọng, con không muốn xem mắt thì cứ nói thẳng, con lại giở trò chạy trốn, làm vậy ba biết ăn nói thế nào với người ta. Mặt mũi của ba bị con phá hủy hết rồi, thật quá mất mặt. "
Lần này, biết giải thích thế nào đây.....
Một lúc lâu sau Tần Quốc Khiêm vẫn chưa nghe được một câu giải thích từ Tần Nguyệt ông tức giận đập mạnh vào bàn.
- " Tần Nguyệt..... ''
Cô giật mình, lấp bấp trả lời:
- " Con..... con không cố ý...... chỉ là....... chỉ là....."
Tần Quốc Khiêm nhíu mày tỏ vẻ kiên nhẫn nghe cô giải thích. Liễu Thu Ngọc từ trong nhà bếp bước ra, cầm ly nước đặt lên bàn nhẹ giọng nói:
- " Sắc mặt con bé không được tốt lắm, ông từ từ đừng vội cái gì cũng phải có nguyên nhân của nó ".
Sắc mắt không tốt..... Khoé miệng Tân Nguyệt cong lên cô đã có cách rôi.
- " Chỉ là.... dạo này công việc ở Tần Thị quá nhiều..... con làm đến mãi khuya mới về nên mấy ngày nay con cảm thấy nhức đầu, chóng mặt. Chưa kịp nói với Lý Hạo Nhiên thì con đã ngất xỉu trong nhà vệ sinh may mắn có người phát hiện đã đưa con đến bệnh viện. Với lại điện thoại của con hết pin nên chưa nói với ba "
Liễu Thu Ngọc nghe vậy vẻ mặt lo lắng:
- " Tần Nguyệt con bị ngất xỉu à bây giờ còn đau không ".
Nhìn Liễu Thu Ngọc cô lắc đầu. Dù có không thích bà nhưng lần này bà đã cứu cô.....
Tần Quốc Khiêm vẻ mặt hoài nghi nhìn cô:
- " Con nói thật..... "
Tần Nguyệt nhanh chóng gật đầu.
Ông vẫn không hoàn toàn tin vào lời cô nói, nhưng nhìn sắc mặt của cô tạm thời Tần Quốc khiêm tin tưởng.
- " Nếu đã không khoẻ thì nên nghĩ ngơi sớm, nói với dì Lam nấu đồ tẩm bổ thêm đi ".
Tần Nguyệt vui vẻ gật đầu.
- " Sau này không được như vậy nữa ". Ngưng một lúc Tần Quốc Khiêm nói tiếp: " Bây giờ cũng đã không còn sớm dì Lam tại sao còn chưa đến ". Xin hã𝑦 đọc t𝐫u𝑦ện tại [ 𝘛R𝑈M𝘛 R𝑈YỆ𝑁.𝓥n ]
- " Dì ấy có việc nên đã xin nghĩ vài ngày rồi ạ ".
Đôi mày của ông nhăn lại:
- " Xin nghĩ rồi....... Hay tối nay ba sẽ cùng con dùng cơm.... để Thu Ngọc nấu đi ".
Liễu Thu Ngọc vui vẻ đồng ý. Tần Nguyệt cũng không phản đối.