Tên đàn ông này gan cũng rất lớn dám quay lại để tống tiền cô. Nếu để video này lộ ra bên ngoài Tần gia sẽ bị cô làm cho không còn thể diện, cô cũng không còn mặt mũi.
" Tên khốn kiếp, anh dám quay lén tôi có phải chán sống rồi không. " Cô hét lớn.
Tần Nguyệt với người tới muốn cướp đi cái điện thoại đang nằm trong tay Tống Cận Trạch.
Nhưng anh có đề phòng từ trước khi cô với người hòng cướp điện thoại anh đã lập tức né tránh, đứng dậy rời khỏi giường.
Cơ thể cô đỗ về phía, bất ngờ Tống Cận Trạch né tránh, hai tay chụp phải không khí.
Đã không lấy được chiếc điện thoại, cơ thể vì nghiêng người về phía trước quá nhiều nên cô không làm chủ được lập tức ngã nhào xuống đất.
Khuôn mặt còn chưa kịp tiếp đất, đã được Tống Cận Trạch nhanh tay nhanh chân đỡ lấy cơ thể.
Nhân lúc người đàn ông này còn đang giúp đỡ mình, Tần Nguyệt không nghĩ nhiều, dùng tay cướp chiếc điện thoại nhưng vẫn không thành.
Tống Cận Trạch đặt cô ngồi lại ngay ngắn bên mép giường. Nhìn khuôn mặt tức giận đến đỏ cả mặt, trong lòng anh lại cảm thấy vui, khoé miệng lộ ra nụ cười.
Aaaaa.....tức chết cô rồi.
Chưa chịu thua, Tần Nguyệt đứng dậy lao tới phía anh giật lấy. Miệng không ngừng hét lớn:
" Tên khốn kiếp mau đưa điện ngay cho bà nếu không tôi sẽ thiến cả tổ tông nhà anh. "
Trong đầu chỉ muốn lấy chiếc điện thoại kia, cô không chú ý đến bản thân, cơ thể cô vẫn trần trụi, mà Tống Cận Trạch chỉ quấn ngang eo chiếc khăn trắng mỏng.
Nếu còn tiếp tục anh sẽ không nhịn được mất. Tống Cận Trạch anh là đàn ông có dục vòng tràn trề mà đè cô gái nhỏ này không biết điều liên tục làm loạn trong lồng ngực này ra ăn mất. Tống Cận Trạch cảm nhận rất rõ cặp ngực đang chà xát vào lồng ngực anh.
Hai cơ thể liền tục ma xát với nhau, bầu không khí trong phòng hoà cùng tiếng rên nhỏ tạo cho căn phòng ngay tràn ái muội.
Ngay sau đó, anh đẩy Tần Nguyệt ra, nhưng là Tần Nguyệt còn chưa lấy được điện thoại còn chưa chịu buông tay.
"Mau đưa điện thoại....đưa đây cho tôi" giằng co từ này đã khiến cho sức lực của cô cạn kiệt, miệng thở hỗn hển, khuôn mặt ửng đỏ. Tra𝓷g gì 𝓶à ha𝒚 ha𝒚 thế ﹏ TrU𝓶Tr𝒖𝒚 e𝓷﹒𝘝𝓷 ﹏
Anh thật sự đã nhịn hết nổi rồi.
"Đừng lộn xộn". Tống Cận Trạch gằng giọng cảnh cáo.
Cơ thể cô rất mềm mại, ở phía dưới nó đã ngóc đầu dậy từ lâu rồi.
Lúc này, Tần Nguyệt mới dừng động tác lại, cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể của người kia rất nóng, đặc biệt đôi chân của cô đang cọ vào vật đang cương ở phía dưới.
Cô nhìn xuống cơ thể của mình không một mảnh vải che thân, vậy mà cô từ nãy đến giờ dùng cơ thể này đi dành điện thoại.
Tần Nguyệt ngước nhìn Tống Cận Trạch, ánh mắt đục ngầu, yết hầu không ngừng lên xuống, chăm chú nhìn cơ thể cô.
"Anh đang nhìn đi đâu vậy, không được nhìn...."
Trời ạ!!! Cơ thể cô bị anh ta thấy hết cả rồi. Quá mất mặt.
Ở trong tình huống này dù cô là một đại tiểu thư kiêu ngạo cũng phải luống cuống tay chân.
"Bốp"
Tâm trí Tần Nguyệt rối loạn, tay chân quơ loạn không cẩn thận bàn tay quơ mạnh vào khuôn mặt Tống Cận Trạch.
Cô không để ý nhiều chỉ muốn lấy cái chăn che lại cơ thể mình mà không nhận ra gương mặt người kia đang tức giận.
Đây là lần đầu tiên Tống Cận Trạch anh bị đánh, lại còn là phụ nữ.
Bọc lại cơ thể trong tấm chăn mềm, làm xong Tần Nguyệt mới cảm thấy không khí lạnh xuống. Cô quay đầu nhìn Tống Cận Trạch, ý thức được anh đang tức giận, liền nhớ lúc nãy cô không cẩn thận đánh trúng mặt anh.
Cô liền bĩu môi.
"Là do anh không biết tốt xấu dám lợi dụng ăn đậu hũ của tôi giờ còn bày ra khuôn mặt tức giận cho ai xem. "
Tống Cận Trạch đang kiềm cơn tức giận muốn cắn chết cô này. Nhưng nghe được lời nói kia cũng không thèm kiềm chế nữa. Lớn giọng quát:
"Đáng chết, gan của cô cũng rất lớn dám đánh tôi, cô có biết vừa rồi cô đánh ai....."
Tần Nguyệt chen ngang: " Vừa rồi tôi đánh một tên vô lại không biết tốt xấu, dám làm những hành động vô lễ với tôi. "
Không phải anh quay lén thì cô cũng không mất kiểm soát quên luôn bản thân chưa mặc đồ mà.... đều tại người đàn ông kia. Cô quy hết tất cả trách nhiệm cho một mình Tống Cận Trạch.
Tống Cận Trạch: "Tần thị của cô có phải hết muốn làm ăn rồi không? Chỉ cần một cuộc gọi của tôi cũng khiến cho Tần thị không thể ngóc lên được".
Nghe được những lời này, Tần Nguyệt tức đến hộc máu. Anh ta chỉ là một tên trai bao mà dám ở đây ra giọng quát tháo.
"Tên khốn, anh....."
Đột nhiên, cô không nói tiếp. Không phải cô sợ chỉ là khuôn mặt người đàn ông kia rất quen mắt, cô đã nhìn thấy ở đâu rồi. Nhất thời cô quên mất đã thấy ở đâu.
"Sợ rồi". Tống Cận Trạch hai mắt nhìn cô đứng im một chỗ mà không dám lên tiếng.
Tần Nguyệt không hề nghe thấy anh đang nói cái gì trong đầu chỉ đang cố nhớ lại người trước mắt đã gặp ở đâu.
Qua một lúc cô mới thật sự nhớ ra, người này cô đã nhìn thấy trên tạp chí cô từng xem qua. Đây không phải Tống Cận Trạch chủ tịch của tập đoàn lớn Tống thị sao. Chẳng lẽ đêm qua cô cùng đại nhân vật lớn lăn lộn cả đêm trên giường.
Lần này cô thật sự sợ hãi, Tần Nguyệt nhéo vài cái lên khắp cơ thể.
Rất đau.
Liền biết đây là sự thật.
Vậy mà lại là sự thật. Cô đã từng nghe rất nhiều điều về Tống Cận Trạch, một người nói là làm. Không phải chứ, sao Tống Cận Trạch có mặt ở đây, cô lại còn dây dưa một đêm với người này.
Mọi hành động của Tần Nguyệt, anh đều thấy cả. Cô bày ra khuôn mặt ngốc kia khiến anh có chút buồn cười.
Không phải bị anh doạ cho sợ rồi chứ.
Tống Cận Trạch bước từng bước lại chỗ cô đứng, tim Tần Nguyệt nhảy dựng lên, cô không biết nên làm gì. Theo bản năng Tần Nguyệt giơ chân đá một cước vừa đúng lúc anh đang đi đến không may nhằm trúng vào hạ bộ của anh.
Bất ngờ, Tống Cận Trạch không kịp phòng bị, ăn một cước nằm lăn ra đất kêu đau.
Tần Nguyệt cũng bị hành động của mình làm cho bất ngờ.
Cô thật sự sợ người này, mặc kệ Tống Cận Trạch đang đau nằm dưới sàn nhà, cô nhanh tay nhanh chân cầm lấy chiếc váy đang nằm dưới sàn mặc vào, bỏ lại một câu nói rồi rời đi.
"Tôi không phải họ Tần"
Nhìn Tần Nguyệt rời đi mà không thể làm được gì. Dù có tức đến đâu anh vẫn bất lực.