• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một phụ kiện thật đáng yêu.

Công chúa nhìn phụ kiện: "Cậu là vì cái này?" - Một cô gái luôn rất ngoan ngoãn, từ lúc đi nhà trẻ đến giờ chưa từng nghỉ học. Thế mà Diệp Nại lại vì món đồ nhỏ này mà trốn tiết? Công chúa thật không ngờ.

Lúc này, hai người đang ở trong phòng.

Diệp Nại nâng món đồ nhỏ lên, cười gật đầu: "Ừm....thật ra, mình mua hai cái." - Lại tốn chút thời gian tìm, lấy ra phụ kiện khác.

Hai phụ kiện giống nhau như đúc.

[Đây là đồ tình nhân sao? Thế, nói cách khác, tiểu Nại trốn tiết là vì mình sao?]

Công chúa đột nhiên bậc cười: "Tiểu Nại, cậu vì mua cái này tặng mình, nên mới trốn tiết sao?"

Gật đầu, thật khó mở miệng.

Diệp Nại nghiêng đầu: "Bởi vì, nhìn nó rất giống công chía....Thật ra....thì mình muốn dùng giống công chúa...." - Câu nói đứt quãng, không đầu không đuôi, mặt cũng đỏ lên.

Công chúa cầm phụ kiện nhỏ, hạnh phúc nở nụ cười: "Tiểu Nại...." - Hôn nhẹ.

Diệp Nại vẫn không nói gì, gương mặt thì đỏ bừng, lông mày nhíu chặt một chỗ, hình như muốn thử xem có thể kẹp chết được con muỗi không.

"?" - Vẻ mặt này là sao? Trong nhất thời, công chúa không hiểu được.

Cậu ấy đang vui? Hay là tức giận? Hình như không phải.

"Tiểu Nại?!" - Công chúa hỏi dò.

"..........." - Diệp Nại vẫn im lặng.

"Tiểu Nại?!" - Thử hỏi lại lần nữa.

"..........." - Diệp Nại vẫn không thèm trả lời.

"............." - Công chúa cũng bắt đầu xoắn xuýt. Có chuyện gì sao? Lúc nãy còn tốt đẹp, tự nhiên lại..........Chẳng lẽ mình hôn cậu ấy, làm cậu ấy khó chịu sao? Buồn~~

Diệp Nại không nhúc nhích, bất ngờ lại mở balo, tiếp tục tìm kiếm thứ gì đó.

"?"

Vật này Diệp Nại cất rất cẩn thận, nên rất nhanh đã lấy ra.

Một cái hộp nhỏ.

Là cái gì?

Công chúa còn đang nghi hoặc, thì Diệp Nại đã nhét cái hộp vào tay công chúa: "Cái này.....mặc dù.....dù giá rẻ......Nhưng.....nhưng Linh cậu có thể nhìn thử, nó rất đẹp."

"..........." - Bên trong là một chiếc nhẫn.

Không phải nhẫn bạch kim, cũng không có kim cương. Đấy chỉ là một chiếc nhẫn bạc được làm rất đẹp mà thôi.

Công chúa ngẩng đầu, nhìn cô gái trước mặt, cậu ấy chẳng bao giờ biểu đạt cảm xúc, nên nàng không thể tin được. Cậu ấy luôn bị động, bị động đến mức làm công chúa cứ tưởng là nàng đơn phương yêu Diệp Nại. Từ trước đến nay, công chúa chưa hề nghĩ đến, sẽ có một ngày như thế này. Ngày mà, cậu ấy cầm một chiếc nhẫn, đứng trước mặt nàng.

Diệp Nại rất hiếm làm những chuyện như vậy, dù tình cờ lãng mạn gì đó nàng cũng không làm. Ít đến nỗi, ngay cả bản thân nàng, cũng nghĩ rằng cả đời này sẽ chẳng xảy ra chuyện như vậy. Nhưng mà......

Công chúa cầm chiếc nhẫn chỉ có giá trị mấy trăm tệ, giống như đang nâng niu thứ quý giá nhất trong lòng nàng. Bởi vì, đây là của cái người ngốc nghếch ấy, cũng là chuyện lãng mạn duy nhất cậu ấy làm.

"Tiểu Nại, cậu đang muốn cầu hôn mình sao?" - Người đẹp cười, hai mắt cong lên. Nụ cười này không có gì ngượng ép, nàng đang rất hạnh phúc.

"............" - Diệp Nại đỏ mặt gật đầu: "Cái này......chuyện này......chúng mình ...giống nhau.....mình...mình....mình..." - Vẫn là một tràng "mình", không thể nói tiếp được.

Công chúa cười, nhưng trong đôi mắt đẹp kia đã ngấn lệ.

[Vậy là cái người luôn khó tính, không quen biểu đạt tình cảm này, tên ngốc này đang cầu hôn mình sao?]

Diệp Nại thấy công chúa im lặng, lại còn khóc, liền lo lắng: "Linh? Nếu cậu không thích.......nếu không thích.....mình......mình.....Sau này, nhất định mình sẽ mua nhẫn thật cho cậu.....Cái đó.....cái đó.....Linh? Linh?"

Công chúa bất ngờ đè Diệp Nại xuống giường.

"Mình rất thích......rất thích, cực kỳ thích. Thích đến nỗi cả đời sẽ mang nó" - [Cho dù chỉ là phụ kiện chó mèo, hay chiếc nhẫn bạc này.]

Diệp Nại bị công chúa đè xuống giường, nở nụ cười.

Nụ cười rất tươi, sáng rực rỡ.

* * * * *

Buổi sáng, mặt trời vừa lên cao, Diệp Nại đã thức dậy. Nàng nhìn công chúa nằm bên cạnh, từ từ cúi đầu, đến gần tai công chúa.

E hèm....Nghe nói, nếu khi người yêu đang ngủ, nói nhỏ vào tai sẽ như thần chú vậy.

Nên Diệp Nại cũng muốn thử.

"Linh....Sau này, mặc kệ cậu đi đến đâu, nhất định phải đem mình theo nha...."

Làm ơn, làm ơn....Nhất định phải linh nghiệm nha! Nhất định phải linh nghiệm.

Người đẹp đang nhắm mắt, nằm trên giường, cong lên nụ cười.

Có lẽ, thần chú thật sự có tác dụng.

Chuyện sau này:

Cánh cửa nặng nề của tiệm "Tình cờ yêu" được mở ra, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa vội vàng chạy vào.

"Nhạn! Hôm nay trong trường xảy ra chuyện lớn rồi." - Cô gái vừa vào tiệm, đã hét lên.

Một người đẹp đang đọc sách ngẩng đầu lên, dịu dàng nhìn cô gái vừa bước vào, nở nụ cười yêu thương: "Nhìn em vội vả như vậy, bộ có chuyện gì quan trọng sao?"

"Chuyện lớn đó. Công chúa đính hôn rồi! Hôm nay, toàn bộ trường Sakura đều nhìn thấy tay công chúa đeo một chiếc nhẫn bạc...Ách....Nhạn?"

Người đẹp nhẹ nhàng ôm cô gái vào lòng, yêu thương cắn lỗ tai cô ấy.

"Nhạn? Đáng ghét.....Em cũng muốn nói chuyện quan trọng với chị đây."

"Chị biết."

"Gạt ai....Em chưa nói sao chị biết?"

"Chị đương nhiên là biết...."

"Chị nói dối! Gạt người......."

"Chúng ta về nhà nhé.....Hiểu Hiểu."

".............."

"Về nhà thôi....Hiểu Hiểu."

"Đáng ghét....Chị nghe em nói đã. Em muốn nói....." - Lâm Hiểu bị Lạc Nhạc ôm, cũng tùy tiện để chị ấy ôm. Dù ngoài miệng nói là "đáng ghét", nhưng trên mặt nàng rất hạnh phúc, không thể che giấu.

Hạnh phúc? Đúng vậy, là hạnh phúc....Lâm Hiểu vất vả lắm mới có thể ôm chặt cảm giác không chân thật này trong lòng bàn tay. Nàng phải cố gắng quý trọng.

"Hiểu Hiểu.....Hôm nay, em có nhớ chị không?"

"Mới có một ngày không gặp, nhớ cái gì chứ?"

"Nhưng......chị rất nhớ em."

"..............."

"..............."

"À thì.....có một chút thôi đó..."

Tương tư.....giống như một miệng giếng.

* * * * *

Lời tác giả:

Viết xong.....tự nhiên có linh cảm nên viết rất nhanh.....thật sự rất nhanh....

Tương tư? Thế cuối cùng có ai biết tương tư là gì không? Có ai đã từng tương tư chưa?

Nó giống như một hi vọng, làm các bạn vui sướng, xen lẫn một chút ấm áp.....

Bên cạnh bạn có ai ngốc nghếch không? Chính là cực kì ngốc.

Bên cạnh một người ngốc nghếch lại có một kẻ ngốc hơn. Tên ngốc đó từ nhỏ cùng nàng lớn lên, thật không biết là ai ngốc hơn ai. Bởi vì, chính bản thân kẻ ngốc đó cũng không biết mình ngốc thế nào.

Nàng là một kẻ ngu si, là một đứa ngu si đến nỗi không thể tự chọn cuộc sống cho mình. Cho nên, mọi người đều xem nàng là một kẻ ngu si.

Nhưng, kẻ ngốc đó không dám nói ra, không dám nói với mọi người rằng, thật ra từ trước đến nay kẻ ngốc chưa hề xem nàng là "kẻ ngu si". Bởi vì.....kẻ ngốc đó được nàng ôm mà lớn lên.....Kẻ ngốc nào đó cũng không thấy bị nàng ôm là điều mất mặt. Nàng nói, trên đời này chỉ có kẻ ngốc nào đó hiểu nàng.

Thật ra, kẻ ngốc nào đó thích cùng nàng đánh bài, mặc dù lúc nào cũng thua thê thảm. Thích nhìn nàng làm vài chuyện ngốc nghếch, thích mãi mãi nhìn nàng thong dong như vậy.

Lúc nhỏ, có thể dễ dàng nói ra, bây giờ đến cả câu "cùng nhau chơi đi." cũng không thể nói được. Thì ra, khi con người càng lớn, không phải sẽ càng dũng cảm. Mà khi lớn rồi, con người sẽ biết, bản thân nhát gan trong một số chuyện.

Kẻ ngu si sao? Trong mắt mọi người, thế nào mới gọi là kẻ ngu si?

Kẻ ngu si cũng sẽ vui vẻ, cũng biết mơ ước, cũng có lúc tức giận.....Có rất nhiều người tự cho mình là thông minh, nhưng tại sao không nghĩ đến điều này?

Nếu như kẻ ngu si đó chết đi, bạn có vì vậy mà đau lòng không?

Phần sau: <Kẻ ngu si> . Gửi tặng đứa ngốc bên cạnh ta.

---------------

Có mỗi một câu, nói hoài không biết nhàm không nhỉ ^^!

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK