• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đó là ngày, sau bảy năm, Diệp Nại trở lại con đường nhỏ đó.

15/04, Minh Khánh Tự hương khói bay thoang thoảng khắp nơi.

Những người cùng đường đi tới Minh Khánh Tự, dù đang vội vã cũng quay đầu lại nhìn công chúa và Diệp Nại một lần. ( Bó tay rồi, ai bảo công chúa quá chói mắt.)

Diệp Nại thấy khu nhà cũ kia.

Nhà đã có chút thay đổi.

Một cánh cửa bằng gỗ được mở ra <két>, một cụ già tập tễnh đi ra.

Thì ra, vẫn còn có người ở.

"Sao vậy? Tiểu Nại.....cậu đang nghĩ gì?" - Công chúa ôm eo của Diệp Nại, nhẹ nhàng nói vào tai cậu ấy, không thèm để ý đến những ánh mắt tò mò, và ngạc nhiên của mọi người.

Diệp Nại chỉ vào con đường nhỏ: "Linh......Cậu còn nhớ không? Khi còn bé, chúng ta đã từng đi qua con đường đó. Còn là đi xem phim."

Công chúa nhẹ nhàng cười: "Nhớ chứ....khi còn tiểu học."

"Linh.....ở đó.....ở đó....có....."

"Có? Có cái gì?"

"Không......không có gì........." - [Nơi đó đã từng có một kẻ ngu si, Linh, cậu còn nhớ không?]

Nhất định sẽ không nhớ. Nói cho cùng, hắn chỉ là một thằng ngốc mà thôi. Muốn nói, nhưng rồi cũng đành im lặng.

Công chúa nắm tay Diệp Nại: "Này.....tiểu Nại, chúng ta đi đó một chút đi."

Diệp Nại nở nụ cười: "Được!"

Con đường trải đá lát, nhà làm bằng gỗ, thật khác xa thế giới bên ngoài. Khi bước vào con đường này, chúng ta liền sẽ nhớ về quá khứ mấy năm trước.

Đi được nữa đường, từ xa Diệp Nại đã nhìn thấy phía trước có một luống hoa nhỏ màu hồng nhạt. Có rất nhiều hoa đang nở rộ.

"?"

"Thì ra, nơi này còn có một vườn hoa nhỏ."

"A......." - Đóa hoa màu hồng phấn, bông hoa nho nhỏ ấy từ từ hiện lên trong đầu của Diệp Nại.

Diệp Nại kéo công chúa đến gần.

Trong cái bồn hoa nho nhỏ, nở rất nhiều hoa màu hồng phấn.

* * * * *

"A! A a! A a a!"

* * * * *

Vào lúc ấy, Diệp Nại nhớ lại một kẻ ngu si, trốn trong bóng tối, thường tặng hoa cho nàng.

Một cụ già ngồi kế bên luống hoa, nhàn nhã phơi nắng. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, toát lên một sự hờ hững.

"Bà ơi, đây là hoa gì ạ?" - Diệp Nại lên tiếng hỏi.

"Hả?" - Bà cụ mở mắt, hỏi lại.

"Bà có biết hoa này tên gì không ạ?"

"Hoa? Không biết..........không biết............."

"A.....vậy sao......." - Vậy là, bông hoa nhỏ bé này không có tên sao?

"Hoa...hoa gì? Thật sự bà không biết......chỉ là....có một thằng ngốc....trồng đại mà thôi."

"Hả? Bà nói đây là do thằng ngốc trồng?"

"Ôi......lão....lão không nhớ nỗi......không nhớ nỗi. Hừm ~~~...hoa gì nhỉ? .....Chỉ là cỏ dại.....do thằng ngốc.....trồng mà thôi." - Bà lão vẫn ngồi đó, cứ nhắc đi nhắc lại một câu.

Diệp Nại nhìn luống hoa, tiếp tục hỏi: "Bà ơi, bà có biết thằng ngốc ấy giờ ở đâu không ạ?"

"......Chết.....chết rồi! Nó chết....lâu rồi.....Giờ, chỉ còn lại những thứ này.....nó đã chết....lâu rồi."

Chết rồi! Chỉ còn xót lại luống hoa màu hồng phấn nhỏ bé này.

"A a! A a a! A a a a!" - Thằng ngốc đã từng cầm đóa hoa này đứng trước mặt Diệp Nại, tặng nàng, kêu lên "A a a". Hắn đã từng lao ra để bảo vệ nàng, hắn đã từng mỗi ngày đều đặt một bông hoa nhỏ trước cửa nhà để tặng nàng. Dù nàng có đến hay không, hắn vẫn để bông hoa ở đó.

Từ xưa đến nay, thằng ngốc chỉ rút mình trong bóng tối, không dám bước ra.

Thằng ngốc sợ dáng vẻ của hắn sẽ làm Diệp Nại hoảng sợ, nên không dám ngẩng đầu lên.

Chỉ có thằng ngốc toàn kêu "A a a", chưa bao giờ nói một lời.

Thằng ngốc vẫn luôn bị mọi người gọi là "quái vật."

Khi thằng ngốc bước ra ngoài, chỉ nghe được những lời nói chói tai. Những câu nói không hay liên tục rít gào.

Thằng ngốc đã chết, nhưng không ai nhớ đến hắn.

Thằng ngốc chỉ là một kẻ ngu si, lại rất xấu. Một kẻ ngu si rất đáng sợ.

Bởi vì thằng ngốc là kẻ ngu si, nên ai cũng có thể nhục mạ hắn.

Bởi vì thằng ngốc là kẻ ngu si, nên ai cũng có thể bắt nạt hắn.

Bởi vì thằng ngốc là kẻ ngu si, nên mọi người đều cho rằng, dù có mắng chửi thế nào, hắn cũng sẽ không hiểu, không biết đau buồn, cũng không tức giận.

Đần độn, thì sẽ không hiểu gì sao?

Thằng ngốc là kẻ ngu si.

Nhưng kẻ ngu si đó đã từng cứu Diệp Nại.

Nhưng kẻ ngu si đó vì Diệp Nại, mà mỗi ngày đều chuẩn bị một bông hoa nhỏ.

"Bà ơi, bà có biết thằng ngốc đó được chôn ở đâu không?"

"Xác....xác bị vứt rồi.....vứt bỏ rồi....."

"A.....thì ra như vậy."

Diệp Nại quay đầu, mới phát hiện sau lưng chính là căn nhà cũ kia, bậc thềm gỗ đó. Thì ra, đây là nơi đổ nát mà thằng ngốc hay núp.

"Ôi......vì con gái.............vì con gái.......Cả ngày nó chỉ hái hoa..........cả ngày trồng hoa...........toàn vì con gái."

"Tiểu Nại?"

Diệp Nại vò nát một bông hoa nhỏ trong tay, im lặng rơi nước mắt.

"Tiểu Nại....."

"Linh.....mình có cảm giác...." - [ Mình cảm giác, luống hoa này, đều là của mình.]

"Mình....mình thật sự có cảm giác." - [ Đây là hoa của mình, tất cả đều là hoa của mình. Là thằng ngốc, là hoa của cậu ấy tặng mình.]

Một kẻ ngu si chết rồi, sẽ không có ai đau lòng vì hắn. Bởi vì, chỉ có kẻ ngu si, mới hiểu được nỗi đau của kẻ ngu si. Diệp Nại không phải người ngu ngốc, nhưng nếu có thể, hãy cho nàng một ngày làm kẻ ngu si đi.

Chỉ một ngày mà thôi.

Buổi trưa, ánh nắng bắt đầu gay gắt hơn, trước cái cửa gỗ, có hai cô gái đang đứng đó. Trong đó, có một cô gái đứng im lặng trước luống hoa, âm thầm rơi nước mắt.

* * * * *

"A! A! a! A a a!" - Diệp Nại đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên nàng nhìn thấy thằng ngốc. Nếu như, lúc đó, nàng có thể mỉm cười nhiều hơn, có thể tươi cười với hắn là tốt rồi.........nếu có thể như thế.........thật tốt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK