- Dạ cháu xin lỗi!
Chủ cửa hàng trước giờ vẫn luôn đối với cô rất tốt, ngay cả khi cô đến muộn cũng chưa từng trừ lương, đây cũng là lần đầu tiên cô đến trễ giờ làm. Mặc dù đang rất vội, có lẽ là chuẩn bị đi đâu đó nhưng khi lướt qua Trầm Phong, bà ấy bỗng khựng lại, giọng nói có chút hoài nghi:
- Chàng trai, là cậu sao?
Trầm Phong gật đầu mặc dù có chút né tránh. Song còn chưa kịp đợi cô chào lấy một câu đã leo lên xe vội vàng rời đi.
- Bà chủ, người đó...?
- Thì ra là người quen của con à? Chính là chàng trai lần trước đã giao hàng giúp con đó, Tiểu Tịch, con quả thật rất có mắt nhìn người!
Ninh Tịch ngơ ngác, còn chưa hiểu gì thì bà chủ đã đi xa rồi. Cô ôm một dấu chấm hỏi to đùng trở lại công việc nhưng trong đầu vẫn không ngừng nghĩ đến câu nói của bà chủ. Đem tất cả xâu chuỗi lại cuối cùng cũng hiểu ra, nhớ lại ngày cô suýt bị tông phải khi lao ra giữa đường cứu chú cún con, hoá ra chủ nhân của chiếc xe đó lại chính là Trầm Phong, giờ nghĩ lại đúng là chiếc xe màu đen của hắn.
Không ngờ người hôm đó giúp cô mang xe đạp về cửa hàng và giao nốt những đơn hàng lại là hắn, chính là anh giao hàng đẹp trai, đeo kính mà khách hàng nhắc đến, còn hẹn lần sau sẽ ủng hộ tiếp.
Cô rất bất ngờ nếu không phải nói là có chút kinh ngạc, không còn nghi ngờ gì nữa, chú cún con ở nhà hắn chính là chú chó hôm đó cô đã cứu, chẳng trách cô vừa nhìn thấy đã có chút quen mắt. Nhưng tại sao hắn lại mang chuyện này giấu nhẹm đi? Còn một mực phủ nhận khi cô nhắc đến chú chó kia?
Cô mải mê suy nghĩ mà không biết khách hàng đã xếp một hàng dài đợi cô thanh toán, tiếng gọi giục giã kéo cô về hiện tại.
- Xin lỗi, xin lỗi quý khách!
- Mất thời gian quá, thanh toán nhanh chút đi!
- Dạ vâng ạ!
Tan làm, cô trở về khu trọ, còn sớm nên sẽ chuẩn bị một chút đồ ăn đem cho mẹ, cơm trong bệnh viện có lẽ không dễ ăn nên mỗi lần mẹ dùng bữa xong đều để lại rất nhiều đồ ăn thừa. Nhưng sẽ rất nhanh thôi, mẹ sẽ không phải ăn những thứ đó nữa mà thay vào đó là những bữa cơm canh nóng hổi, căn phòng này cũng sẽ tràn ngập tiếng nói cười, không còn những ngày tháng ảm đạm, hiu hắt như lúc này nữa.
- Tiểu Tịch, mẹ của con đã khoẻ rồi chứ? Cho ta gửi lời hỏi thăm bà ấy nhé?
- Dạ con cảm ơn dì Lam.
Dì Lam có lẽ cũng rất muốn đến thăm mẹ cô một lần nhưng lại không thể bởi vì công việc quá bận rộn, tấm lòng chỉ có thể gửi gắm qua những lời hỏi thăm, thỉnh thoảng cũng sẽ gửi chút quà để động viên tinh thần.
- Tiểu Tịch, tay nghề nấu ăn của con ngày càng tốt đó, ước gì sau này ngày ngày được ăn cơm con nấu!
Ninh Tịch gật đầu hồn nhiên, mấy món này đều là cô học được tự mẹ, tất nhiên là hương vị có thể không bằng nhưng lại chứa đựng tất cả tình yêu mà cô dành cho người. - Sau này nhất định sẽ như vậy!
Mẹ cô cười nhưng trong ánh mắt lại không giấu nổi buồn bã, càng nhìn cô hồn nhiên, vô tư bao nhiêu trong lòng bà càng quặn thắt bấy nhiêu. Cả cuộc đời vô vị của bà, Ninh Tịch chính là niềm vui duy nhất.
- Ninh Tịch, thành tích học tập của con dạo này vẫn ổn chứ?
- Mẹ còn không tin tưởng vào con gái mình sao? - Cô cười tinh nghịch, ôm lấy vai mẹ. - Con sẽ cố gắng để sau này gia đình mình có cuộc sống tốt hơn.
Hai từ "gia đình" thốt ra khiến mẹ cô không khỏi chua xót, nước mắt lại chực trào. Bà khẽ vuốt mái tóc của cô như muốn nói. " Xin lỗi đã không thể cho con một gia đình hoàn hảo như bao người khác."
Ninh Tịch dường như rất hiểu ý, cô càng ôm mẹ chặt hơn, tựa đầu vào vai mẹ hưởng thụ cảm giác ấm áp mà chỉ khi bên cạnh mẹ cô mới cảm nhận được.
- Đối với con, nơi nào có mẹ nơi đó chính là gia đình! Không cần thêm một ai khác, chỉ cần hai chúng ta...
Mẹ cô không kìm được, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy guộc, rớt xuống mái tóc cô.
- Tiểu Tịch, sau này phải sống một cuộc sống tuỳ thích. Không giàu có cũng được nhưng nhất định phải thật vui vẻ và hạnh phúc! Con nhớ chưa?
- Con nhớ rồi!
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt đầy vết tích của năm tháng, đôi mắt đẫm lệ nhìn lên bầu trời u tối xa xăm như chính cuộc đời của bà, chỉ có điều cuộc sống tăm tối mịt mù này sắp kết thúc rồi, có lẽ sẽ rất nhanh thôi...