_Sao em lại hỏi vậy?
Tuấn Hạo nghe xong hai mắt liền nhìn cô một cách nghi hoặc, không lẽ đã có chuyện gì xảy ra sao?.
_Không ạ...không có chuyện gì hết....chỉ là lâu nay em cảm thấy thắc mắc thôi à...
Quả thật từ đó đến giờ, Tuấn Hạo luôn hỏi cô đủ thứ điều, từ chuyện gia đình đến chuyện tình duyên, sở thích và khẩu vị cũng nắm rõ. Vậy mà giờ đây Tuấn Hạo thích những gì Hỉ Ái còn không biết...như vậy có đối tệ với anh quá không
_Chưa, anh chưa từng yêu ai hết!- Tuấn Hạo kiên quyết trả lời.
_Thật sao? Anh chưa từng yêu ai thật hả.
Hỉ Ái nghe xong có chút ngờ nghệch không tin. Chẳng lẽ một người vừa đẹp trai vừa giàu có như anh lại chưa từng yêu ai sao. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thật vô lí....
_Bộ....em không tin anh sao?
_Không ạ...tại...thật ra...câu trả lời của anh khác với những gì em nghĩ...
_Em nghĩ gì?
_Em suy đoán...anh đã có nhiều mối tình lắm rồi.
_Sao em làm nghĩ như vậy?
_Xét cho cùng thì anh vừa đẹp trai vừa nhà giàu, đã vậy còn biết đối xử dịu dàng với phái nữ. Anh nhìn xem, anh đối xử với em một cách chiều chuộng như vậy....sao em lại không thể suy đoán anh là một một người dày dặt kinh nghiệm trong tình yêu chứ!
Tuấn Hạo nghe tới đây thì trong lòng liền cười thầm với cách nói chuyện vừa ngây ngô lại vừa ngốc nghếch của cô. Đúng ra thì anh không hề biết cách đối xử với phái nữ. Chẳng qua là do học hỏi từ giáo viên Dạ mà ra. Nhưng sao anh có thể nói như vậy với Hỉ Ái được. Nếu cô biết thì sẽ bẽ mặt lắm.
_Thật ra anh có rất nhiều lí do để không yêu ai. Trong môi trường làm việc của anh, không thể tin ai được. Những thủ đoạn tâm cơ đến bất cần mạng người. Những người phụ nữ xinh đẹp mà em thấy trong giới của anh, trong đầu họ sẽ là một nghìn bước tiến để đạt được mục đích của mình. Không từ thủ đoan.
_Nhưng còn em thì sao, vừa khờ khạo lại vừa tin người khác hẳn bọn họ.
Không biết ý của Tuấn Hạo là khen hay chê cô mà sao cứ nghe ra là đang châm chọc nhỉ. Hỉ Ái nghe cũng phình hai má lên. Ra ý kiến phản đối nhưng bất thành.
_Chỉ vì vậy mà anh yêu thương em hả? - Hỉ Ái thắc mắc hỏi.
_Anh có giải thích cho em nghe rồi mà. Khi yêu thì chẳng cần lí do gì cả.
_Phản đối, phản đối! Em cần câu trả lời khác cơ.
_Điểm tốt của em rất nhiều. Em lương thiện, em dịu dàng, em có trách nhiệm với tương lai và cuộc sống của bản thân. Em xinh đẹp động lòng người. Như vậy đã được chưa cô nương?
_Cô nương....? Sao tự nhiên gọi em là cô nương vậy chèn.
Hỉ Ái nghe cụm từ này thì thấy vô cùng quen thuộc. Hình như có người đã từng nói chuyện với cô như thế...mà cô chẳng nhớ nổi là ai...Tuấn Hạo khi lỡ lời thốt ra như thế cũng không biết biện hộ gì. Chắc có lẽ ở gần giáo viên Dạ lâu quá nên anh đã bị ảnh hưởng chăng. Quả thật bác sĩ Dạ không phải bác sĩ Dạ mà bác sĩ Dạ chính là một hệ tư tưởng....
Để cứu cánh cho trường hợp này. Tuấn Hạo đành phải đánh trống lãng cho cô quên đi.
_Thôi em mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi đó.
Vừa nói anh vừa nhét miếng thịt gà nướng vào miệng của cô. Hương vị thịt mềm mại thơm ngon, cắn nhẹ vào là mọng nước mềm mại khiến cho Hỉ Ái mê đắm. Bữa ăn cứ thế mà tiếp tục diễn ra. Ăn từ món này đến món khác, Hỉ Ái no căng cả bụng mà thở chẳng ra hơi.
*************
Sau khi bữa ăn kết thúc, Tuấn Hạo và Hỉ Ái đã quay về Trương gia vì bây giờ cũng đã muộn. Người ta thường bảo căng da bụng thì trùng da mắt, Hỉ Ái cũng nằng nặc đòi về nhà ngủ sớm mặc dù cô đã ngủ suốt buổi chiều hôm nay. Tuấn Hạo nghe Hỉ Ái nói vậy thì cứ ngỡ cô đang bật đèn xanh cho mình. Tưởng bở rằng bản thân được ăn thêm một bữa phụ đêm nay, ai ngờ vừa về đến nhà, Hỉ Ái đã ngủ quên trời đất. Mặc cho đối phương bên anh hết mực cưng nựng ôm ấp nhưng cô không quan tâm, cứ ngủ trước đã.
_Hỉ Ái....hôn anh một cái đi mà- Tuấn Hạo vừa ôm chặt cô vừa nói.
_Mai đi mà, em ngủ đã ~~
_Hỉ Ái...chưa gì đã ngủ rồi. Em ngủ ngon nhé.
Quá bất lực trước sự mê mang của người yêu mình. Anh đành "nhịn đói" thêm một đêm nữa để chờ thời cơ chín mùi. Hôm qua đang trên đà hăn say lại bị tuột hứng, hôm nay còn chẳng có cơ hội làm. Nghĩ đi nghĩ lại càng ngày càng ấm ức cho anh.
*************
Một tuần sau đó lại tiếp tục là chuỗi ngày bận rộn của Tuấn Hạo. Suốt mấy hôm liền, anh chẳng về nhà được một hôm. Hỉ Ái cũng có vẻ quen với việc này rồi nên cô cũng không còn cảm thấy buồn bã hay khó chịu nữa. Vả lại cô cũng đang rất bận rộn, trường bắt đầu tổ yêu cầu các học sinh phải đi thực tập liên tục để tích lũy kinh nghiệm, cũng vì chuyện này mà Hỉ Ái phải khổ lòng mấy bữa nay....
Hôm nay chính là một ngày hiếm hoi mà anh được về Trương gia, nói là về nhà nhưng anh cũng phải liên tục xử lí công việc của mình. Từ lúc quay về đến bây giờ. Anh đã ở yên trong phòng sách của Trương mà chẳng hề bước ra ngoài. Không khí yên tĩnh của phòng khách bỗng nhiên bị phá vỡ khi tiếng mở cửa vang lên. Anh ngước lên nhìn thì thấy Hỉ Ái đang lon ton bước vào.
_Có chuyện gì vậy?
_Dạ....em muốn tìm anh...nhờ anh tư vấn một chút, anh có phiền không, hay để lúc khác cũng được
_Không sao mau lại đây.
Tranh thủ thời gian thư giản đầu óc. Tuấn Hạo liền bảo Hỉ Ái bước đến gần mình, sao đó ôm cô thật chặt vào lòng nâng niu khó tả.
_Mấy nay anh đi có nhớ anh không
_Dạ có...có chứ!
Một sự nói dối trắng trợn đã diễn ra, chẳng lẽ Hỉ Ái lại bảo rằng mấy nay cô bận quá nên quên mất anh. Nếu Tuấn Hạo mà biết được thì chắc chắn sẽ vật Hỉ Ái ra giường sao đó trừng phạt cô chết mất.
_Em có chuyện gì cần anh giúp?
_Em được trường giao nhiệm vụ phải tìm một công ty để đi thực tập lấy thêm kinh nghiệm. Mà em không rành gì về vấn đề này hết. Anh....có thể gợi ý cho em một công ty được không.
_Em sẽ làm thư kí riêng của anh!