Hoàng Cảnh Nghiên đuổi tất cả những người có mặt ở đó xuống rồi chốt cửa sân thượng để không một ai có thể lên được, hắn nhìn cô gái đang đứng cách mình không xa, trên gương mặt của cô chẳng có lấy một chút tiếc nuối hay tội lỗi, dửng dưng và điều đó khiến cho hắn điên hơn.
"Tại sao lại muốn chia tay, có ý gì? ".
Châu Vũ Hinh xoa xoa cổ tay bị nắm đến đỏ, thờ ơ đáp lại:
"Kiếm đủ tiền rồi, hơn nữa quen nhau đã lâu chắc là cậu cũng chán, có khi chuẩn bị đá tôi rồi đi tìm người khác, vậy nên tôi đi trước một bước ".
"Vậy thì cậu cứ yên tâm đi, tôi vẫn chưa có ý định đó ".
Nói ra câu này, dường như hắn cũng đã nhượng bộ, thế nhưng Vũ Hinh rất kiên định, cô không thoả hiệp mà nói:
"Dù sao thì tôi cũng đã quyết định rồi, chia tay ".
Cô nói xong cũng rời đi, bỏ lại Hoàng Cảnh Nghiên đứng ở đó. Hắn không trở về lớp, ở mãi trên sân thượng, cô gái ngồi ở bàn học nhìn sang bên cạnh vốn có một cậu thiếu niên chăm chú ngắm nhìn mình hằng ngày nhưng lúc này chẳng còn thì trong lòng chỉ cảm thấy trống trãi.
Hít một hơi nhẹ, bỏ hết những chuyện rối rắm ra khỏi tâm trí, cô lại tập trung vào bài giảng.
Giờ ra chơi, hắn trở lại, Châu Vũ Hinh cố gắng không quan tâm, chỉ thấy hắn dúi vào tay cô một sấp tiền, nhìn vào xấp tiền ấy, cô biết hắn đang muốn gì.
Hắn muốn cô ở bên cạnh hắn, dù chỉ là vì tiền thì hắn cũng muốn.
Thiếu niên cao ngạo muốn gì được nấy bây giờ ở trước mặt cô hèn mọn đến đáng thương, hắn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong giọng nói có hơi cường điệu mất từ nhiên ấy cô có thể nghe ra một chút không cam tâm, không chấp nhận, thiếu niên tay nắm chặt, hất cằm như mọi ngày, bày ra dáng vẻ tự tin nhất có thể rồi nói:
"Nếu thấy chỗ này không đủ thì tôi chuyển vào tài khoản gấp đôi, đừng có náo nữa ".
Giờ ra chơi, trong lớp học ấy ồn ào, nhưng Châu Vũ Hinh chẳng hề cảm nhận được gì cả, đầu cô ong ong cả lên, nhìn xấp tiền rồi lại nhìn thiếu niên, hắn dường như nín thở chờ đợi câu trả lời của cô.
Vũ Hinh đưa mắt nhìn xuống, giọng nói tự tin lạnh lẽo như mọi ngày giờ đây mang theo chút áy náy, cô cúi đầu thấp nhất có thể rồi nhẹ giọng:
"Hoàng Cảnh Nghiên… tất cả chấm dứt rồi, lúc nãy tôi đã nói l… ".
"Đừng có nói nữa!!! " - Thiếu niên đứng phắt dậy thét to, chân mày nhíu giãn ra vì hắn phát hiện bản thân đã quá to tiếng, nhìn cô gái trước mặt, tim hắn hẫng đi một nhịp, chỉ có thể gỡ gạt bằng cái cười gượng rồi lại nói:
"Mọi người ồn ào quá rồi đấy ".
Nghe thấy hắn nói như thế, chẳng ai dám mở miệng hó hé bất cứ điều gì nữa, Hoàng Cảnh Nghiên như đang cố gắng giải thích rằng hắn không phải cố ý lớn tiếng với cô, hắn chỉ là đang nói với mọi người xung quanh.
Thiếu niên như không muốn chấp nhận, hắn vội lên tiếng:
"Đừng có bốc đồng rồi đưa ra quyết định, cho cậu một ngày, không, một tháng, là một tháng để suy nghĩ kỹ lưỡng đấy ".
Nói xong hắn rời đi.
Không khí náo nhiệt của giờ ra chơi dường như cũng đã theo hắn đi mất, phòng học im lặng hệt như lúc kiểm tra một tiết.
Châu Vũ Hinh nhìn xấp tiền trong tay, thật nặng, nặng như tình cảm của hắn đối với cô vậy, chính vì quá nặng cho nên cô không thể nhận được.
Tiết học lại bắt đầu, lúc đó lần đầu tiên cô không chú tâm vào bài giảng và bị nhắc nhở nhiều lần, Vũ Hinh cảm thấy trong đầu thực sự rất nhức nhối, hệt như lúc cô bị sốt cao vậy.
Từ ngày hôm đó cô không còn đến biẹt thự nữa, ở trường hắn vẫn như cũ đối xử với cô bình thường, nhưng cả hai đều biết không thể trở lại như cũ được nữa.
Thiếu niên cố chấp làm theo ý mình, hắn thậm chí còn chuẩn bị cả thức ăn cho cô bạn gái cùng bàn, quan tâm cô hơn trước kia, nhưng chỉ cần Vũ Hinh có ý nhắc đến việc chia tay thì hắn lại lờ đi.
"Hoàng Cảnh Nghiên, tôi đã nói là… ".
"Tôi có việc rồi, không nói chuyện được, cậu lo mà học bài đi " - Hắn nói xong liền rời khỏi lớp học.
Mọi việc cứ lặp đi lặp lại, đến nay cũng đã hơn một tuần.