‘Đi làm vì đam mê’ chắc hẳn là đang nói đến cô ấy.
Giờ ăn trưa, Vũ Hinh đưa cho bạn thân một chai nước ép rồi nói:
"Không muốn đi thì từ chối được mà ".
Lưu Bảo Ngọc uống một hơi đã vơi đi nửa chai, cô ấy thở một hơi dài rồi đáp:
"Bỏ cậu một mình tớ không yên tâm, đừng lo, nếu như không ổn thì cùng lắm sang hôm sau tớ nghỉ làm là được mà ".
Tính ra thì bữa tiệc tối đó còn hoành tráng hơn lúc kỷ niệm thành lập công ty, ký được hợp đồng mang về bao nhiêu lợi nhuận mà lại chi tiền khủng như vậy?
Vì là tiệc quan trọng cho nên mọi người ai nấy đều ăn mặc chỉnh chu, nam thì mặc vest, nữ thì mặc váy, Châu Vũ Hinh không tiêu tiền vào quần áo nhưng cũng có vài bộ lễ phục, hôm nay cô mặc chiếc váy hở lưng màu xanh pastel nhạt, váy đuôi cá dài đến mắt cá tôn lên vóc dáng mảnh mai và làn da trắng như gốm, đặt biệt là tấm lưng mịn màng kia khiến cho ai nấy cũng đều tán dương.
Châu Vũ Hinh không thích bị người khác chú ý đến có chút không vui, chân mày khẽ nhíu, Lưu Bảo Ngọc ở bên cạnh đưa tay xoa xoa cằm rồi câu lên nụ cười đắc ý:
"Không hổ là ta, bộ váy tớ chọn cho cậu đúng là quá hợp để mặc trong dịp này, nhân cơ hội này đi tìm người yêu đi bạn yêu dấu~ ".
Châu Vũ Hinh lắc lắc ly rượu trái cây trong tay, nhìn về phía cô bạn thân của mình với ánh mắt vô cùng bất lực:
"Đáng lẽ không nên nghe theo lời cậu mới đúng, cái váy này làm lộ gần nửa lưng lạnh chết đi được ".
"Nếu không phải tớ cản lại thì cậu đã xuất hiện với bộ đồ công sở rồi, có khi lúc đó còn gây chú ý hơn bây giờ, cậu muốn bị Tạ An càu nhàu hay gì? ".
"… ".
Ánh đèn trong khán phòng dự tiệc sang trọng đột nhiên tắt đi chỉ để lại trên sân khấu lớn, mọi ánh mắt của mọi người đều hướng lên đó, và đương nhiên ngay cả Châu Vũ Hinh cũng thế.
Một cô gái với bộ váy xẻ tà dài đế đùi để lộ chân thon dài cười thật tươi rồi lên tiếng:
"Hôm nay công ty chúng ta tổ chức tiệc mừng, cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây, và đương nhiên để ký được hợp đồng thành công thì không thể thiếu đối tác của chúng ta, xin giới thiệu với tất cả mọi người giám đốc của Thiên Đăng, Hoàng Cảnh Nghiên ".
Tiếng vỗ tay reo hò vang lên, cánh cửa lớn được mở ra, giây phút người đàn ông bước vào với bộ vest đen lịch lam, ánh đèn cũng hướng về phía hắn.
Hoàng Cảnh Nghiên cứ như có hào quan vậy, luôn được mọi người vây quanh, cô gái đứng ở cách hắn một khoảng khá xa, tay cầm ly rượu trái cây đứng yên không hề di chuyển.
Từ lúc hắn xuất hiện thì mọi người xung quanh dường như biến mất, trong mắt của cô ngoài hắn ra thì chẳng có ai, ngay cả tiếng vỗ tay bàn tán Vũ Hinh cũng không thể nghe được, đều vì sự xuất hiện của hắn mà biến mất.
Người đàn ông bước lên sân khấu, cô gái lúc nãy giới thiệu gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng cũng có thể thấy được một tầng ửng hồng, ánh mắt chăm chú nhìn hắn.
"Giám đốc Hoàng, không biết có gì muốn chia sẻ hay không ".
Hắn ngẩng cao đầu, ánh mắt quét một lượt khán phòng rồi chậm rãi mở miệng:
"Chúc mừng sự hợp tác của chúng ta, mong mọi người hôm nay hãy tận hưởng buổi tiệc ".
Tiếp đó hắn còn nói vài lời nhưng cô không thể nghe thấy được, Châu Vũ Hinh trước khi hắn đến đã ngà say, lúc này đầu óc hơi choáng, cô đặt ly rượu lên bàn tròn, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên thái dương khẽ xoa xoa.
Một giọng nói dễ chịu từ bên cạnh vang lên:
"Chị không sao chứ? ".
Cô xoay đầu, chỉ thấy Lục Thiên Tề với bộ vest màu đỏ đô khá thu hút, cô thở ra một hơi, liếm liếm khoé môi rồi chậm chạp đáp:
"Không có gì, chỉ là có chút nóng ".
Lục Thiên Tề nuốt ực một ngụm, Vũ Hinh ngẫm lại thì thấy lời nói của mình không có gì sai nhưng khó tránh khỏi khiến cho người khác hiểu nhầm, liền nhanh chóng chữa cháy:
"Uống hơi nhiều rượu ".
Chàng trai đứng trước mặt lỗ tai hơi đỏ, anh gãi gãi đầu ái ngại rồi nhỏ giọng:
"Vậy… vậy sao? ".