Minh Duệ ngồi trên giường khóc rất to. Còn Cảnh Duệ thì vớ lấy chiếc điện thoại bàn để gọi cho bố. Nhưng nghĩ kĩ lại, bố đang đi công tác xa, còn là nửa đêm, không biết ông ấy có bắt máy không. Anh quyết định gọi cho cảnh sát trước. Lúc này đầu óc Cảnh Duệ đã quay cuồng, ngón tay anh mất kiểm soát mà run rẩy không ngừng lại được.
Khi cảnh sát đến, họ phát hiện người mẹ đã trượt chân đập đầu vào cầu thang, tử vong lại chỗ. Hỏi ra mới biết là do bà đuổi theo hai đứa trẻ, không cẩn thận bị ngã.
Bên pháp y cũng đã phân tích rất kĩ lưỡng. Sau điều tra, cảnh sát kết luận: cả ba người lớn vì dan díu chuyện tình cảm mà xảy ra xô xát. Sau khi vụ việc đã lỡ, mẹ của Cảnh Duệ thấy hai cái xác đỏ tươi trước mặt thì đột nhiên phát điên. Bà tưởng Minh Duệ đã thấy mình giết người nên tấn công để bịt đầu mối.
Thật không may, trên cánh tay của bà có một vết cắn, báo đài lợi dụng sơ hở đó để đưa ra các tiêu đề giật tít thu hút người xem.
“HOT: Ngoại ô thành phố - Vụ án con trai đẩy ngã mẹ ruột”.
“Xót xa người mẹ bị cắn trước khi chết”.
Bố đang công tác xa, nghe tin mà như sét đánh ngang tai. Ông bỏ hết mọi công việc để trở về bên gia đình. Từ ấy, trong đầu ông luôn có một nỗi ghê sợ và ghét bỏ Dương Cảnh Duệ. Đó là thời điểm mà không một ai tin anh, kể cả bố ruột. Có lẽ ông đã quá sốc và không muốn chấp nhận sự thật.
- Bố! Con chỉ bảo vệ em thôi!
- Tao ngu hay sao mà không biết!? Mẹ yêu thương chúng mày như vậy! Mà mày dám nói mẹ tấn công mày à!?
- Minh Duệ! Em nói gì đi! Giúp anh đi! Đừng im lặng nữa!
- Câm mồm! Nó còn nhỏ thì biết cái gì mà ép nó nói!?
- Dương Minh Duệ! Mày bị câm à!?
“Bốppp!”
Người con trai 10 tuổi định nhào tới đứa trẻ Minh Duệ thì bị bố tát mạnh cho một cái. Cảnh Duệ đứng lặng người nghe câu từ mà ông dành cho mình:
- Đừng động vào con trai tao…
“Xình xịch… xình xịch…”
Dương Cảnh Duệ bừng tỉnh, cả người vã mồ hôi ướt đẫm. Anh ngồi dậy, vừa thở dốc vừa bóp hai vầng thái dương. Tự hỏi sao lại mơ thấy chuyện quá khứ. Có lẽ gần đây mệt mỏi quá nên nghĩ nhiều rồi mơ lung tung chăng?
Nhìn điện thoại thấy cũng đã hơn 9 giờ tối, sau một lúc ngẫm nghĩ, Cảnh Duệ quyết định đi về nhà.
…----------------…
“Cạch”
Tiếng mở cửa làm Lâm Tuyết và Phượng Vũ giật mình. Hai cô gái đang ngồi trên sô pha xem ti vi, lập tức quay đầu nhìn ra phía cửa.
- A! Hé lô anh hai!
Phó Thụy tháo khẩu trang, anh cởi áo khoác ngoài, ngạc nhiên hỏi:
- Chín- mười giờ rồi mà Phượng Vũ vẫn còn ở đây à?
Lâm Tuyết cười toe toét:
- Anh đừng lo! Nay em rủ bạn ngủ lại đây đó!
Đang sợ cô bé về khuya sẽ nguy hiểm, nhưng nếu ngủ lại thì được. Dù sao trước giờ Lâm Tuyết cũng ít dắt bạn bè về nhà do đặc thù công việc của Phó Thụy. Lần này thấy em gái cười tươi như vậy anh cũng vui theo. Anh gật nhẹ đầu như đã hiểu rồi đi vào trong bếp.
Ở ngoài phòng khách, Lâm Tuyết hí hửng thì thầm:
- Đó đó, cơ hội tới rồi! Tớ biết là thế nào ông già đó cũng vào bếp làm tí đồ ăn mà! Cậu tranh thủ giả bộ giúp đỡ đi! Hoặc là lấy táo trong tủ lạnh cho ổng ăn!
Thói quen của chàng trai bị em gái nắm rõ. Về đến nhà là sẽ ăn nhẹ một chút cho đỡ đói rồi mới lên tắm rửa đi ngủ. Phượng Vũ khum tay ngay miệng, đáp:
- Nhưng mà mỗi lần gặp anh ấy tớ đều nhớ đến sự việc tối hôm đó…
- Ây da! Đều “đủ tuổi” hết rồi! Cậu xấu hổ cái gì?
- Kh-Không phải xấu hổ… Mà tại body ảnh đẹp quá tớ quên không được…
- ???
Đang xì xầm thì Phó Thụy nói vọng từ trong bếp ra ngoài làm hai cô con gái giật mình:
- Hai đứa ăn gì không anh làm luôn cho?
Lâm Tuyết lớn giọng:
- Em không ăn đâu! Anh với Phượng Vũ ăn đi!
Thế là vài phút sau, Phượng Vũ bẽn lẽn ngó đầu vào trong bếp:
- Anh! Anh cần em phụ gì không?
Phó Thụy đeo tạp dề đang đứng khuấy trứng, thấy có một mình Phượng Vũ liền thuận miệng:
- Hửm? Lâm Tuyết đâu?
- Cậu ấy nói có nhiều bài tập nên chạy lên tầng làm rồi ạ.
Khóe miệng của Phó Thụy nhếch nhẹ. Hai người này định bày trò gì thì anh cũng biết:
- Được rồi không cần đâu, anh chỉ định ăn nhẹ chút cơm đơn giản thôi.
- Vậy để em gọt trái cây cho anh tráng miệng!
Phượng Vũ chạy tọt vào mở tủ lạnh lấy ra mấy trái táo. Dù gì Lâm Tuyết cũng đã lên kế hoạch rất khó khăn, còn sang tận nhà xin bố mẹ cho cô ngủ qua đêm. Không thể để cơ hội vụt mất.
Với kinh nghiệm bao năm, Phó Thụy không cần hỏi cũng biết cô gái này đang muốn tiếp cận mình. Nhưng anh chỉ cúi đầu cười chứ không vạch trần.