Nàng vào đến Khuynh Sắc cung thấy tiểu Thúy và tiểu An sắc mặt rất lạ.
Nàng liền hỏi:
" Ở đây đã xảy ra chuyện gì hay sao? "
Tiểu Thúy lắc đầu nhưng tiểu An vì không muốn lừa dối nàng như lần trước nên mạnh dạn nói.
" Nương nương... Hoàng thượng đang đợi trong phòng. "
Khuynh Thành không nói gì, nàng đi thẳng vào phòng thì thấy Mãn Vọng Triết đã ngồi sẵn ở đó đợi nàng.
Cũng không biết đã đợi được bao lâu nhưng nàng cảm nhận được hắn cực kỳ tức giận.
Khuynh Thành ngồi phía đối diện rót cho hắn một ly trà hoa nhài.
Có lẽ vì tiểu Thúy trước đó từng là nô tì bên cạnh Mãn Vọng Triết nên cũng biết hắn thích loại trà này mà đặt biệt chuẩn bị.
Đột nhiên hắn hỏi nàng:
" Nàng đã đi đâu? "
Âm thanh có chút khàn khàn, ngữ khí có phần mạnh mẽ.
Nàng là nên nói thật hay che dấu đây?
Mãn Vọng Triết chờ đợi câu trả lời của nàng.
" Hoàng thượng, ta nhớ trước đây người chưa từng quan tâm những chuyện này. "
Khuynh Thành nhớ rất rõ hắn sẽ không bao giờ quản chuyện này, sẽ không bao giờ hỏi nàng đã làm gì? Hay đã đi đâu?
Tại thời khắc này nàng cùng lắm chỉ cho rằng hắn đang đóng kịch,một vở kịch mà nàng sẽ đóng vai nữ chính.
Mãn Vọng Triết nắm tay nàng siết chặt, hắn vừa yêu nhưng cũng rất ghét người con gái này.
Nàng khác biệt, nàng mạnh mẽ,nàng tuyệt tình, nàng vừa khiến người khác vừa thương vừa hận.
" Trẫm cảnh cáo nàng lần sau mà còn làm ra những chuyện như lúc sáng thì đừng trách trẫm độc ác. "
Nàng công khai dẫn theo nam sủng của mình tới dự hôn lễ của người tình cũ.
Nàng ngang nhiên cùng Mãn Vọng Xuyên trước mặt hắn liếc mắt đưa tình, tình chàng ý thiếp.
Nàng thân là hoàng hậu không những không lấy mình làm gương mà còn dám lạm dụng tư hình.
Nàng to gan dám ở trước mặt mọi người không xem hắn ra gì.
Khuynh Thành nghe vậy thì cười to, nói cách khác nàng như phát điên nhìn hắn.
" Ngài sẽ làm gì ta?...hoàng thượng người sẽ làm gì ta?...Hoàng thượng người sẽ giết ta sao?....hahaha..."
Nàng khinh thường Mãn Vọng Triết, nàng cho rằng hắn cũng như những người khác ghét nàng.Nhưng nàng là hoàng hậu.
Nếu không thì sao?
Nếu không thì Khuynh Thành làm bao nhiêu chuyện như vậy tại sao hắn còn giữ nàng bên cạnh.
Mãn Vọng Triết buông tay Khuynh Thành ra, hắn đứng dậy đi tới gần nàng rồi từ từ bóp mạnh cằm của Khuynh Thành nâng lên, bắt buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
" Trẫm có thể không lấy cái mạng nhỏ bé của nàng nhưng hoàng hậu nàng nhớ cho kỹ đi đêm có ngày gặp ma. "
Khuynh Thành hất tay Mãn Vọng Triết ra, hắn cũng không nói gì đã bỏ đi.
Bỏ lại một mình nàng.
Khuynh Thành đứng không vững liền ngã xuống đất, ngồi trên nền nhà lạnh lẽo, xung quanh là bốn bức tường nàng mới cảm nhận được mình cô đơn đến nhường nào.
" Mãn Vọng Triết người không hiểu ta...mãi mãi cũng không thể nào có thể hiểu được... Hoàng thượng người lấy tư cách gì mà trách ta chứ... Người lấy tư cách gì? "
Khuynh Thành hét lên, nàng hét lên trong sự tuyệt vọng.
Tiểu An và tiểu Thúy ở bên ngoài nghe được sợ hãi vội vã chạy vào.
Tiểu Thúy ôm lấy cơ thể đang run lên từng cơn của nàng.
" Hoàng hậu nương nương người có sao không?"
Hai người họ dìu nàng đứng dậy, Khuynh Thành nhìn tiểu Thúy và tiểu An.
" Hai ngươi có cho rằng bổn cung đã sai không?...Rõ ràng là họ làm tổn thương ta trước, rõ ràng là họ khiến ta trở nên như vậy.....tại sao?..tại sao hoàng thượng lại trách bổn cung?"
Nàng không sai!
Khuynh Thành luôn nhắc nhở mình như vậy!
Bọn họ hại chết mẹ nàng, nhiều lần muốn hại nàng.
Lẽ nào nàng trả thù cũng không được!
Tiểu Thúy an ủi nàng.
" Nương nương người không sai!"
Đột nhiên Khuynh Vân từ ngoài đi vào,cô ta nhìn bộ dạng đáng thương của nàng cười chế giễu.
" Khuynh Thành, ta tưởng rằng ngươi phải vui vẻ lắm hóa ra ta sai rồi! "
Khuynh Thành đứng lên, nàng đi tới vung tay tát mạnh lên mặt của cô ta.
" Khuynh Vân ngươi biết không càng nhìn ngươi bổn cung càng hận đám người Khuynh gia các người. "
Khuynh Vân nhìn nàng, cô ta không khóc ngược lại càng cười vui vẻ.
" Khuynh Thành ngươi rất đáng thương...cực kỳ đáng thương...ha ha!"
Khuynh Thành giận dữ nàng ra lệnh cho thị vệ vào bắt cô ta rồi rất thản nhiên ra lệnh.
" Đánh cô ta thật mạnh vào cho bổn cung. Để xem lần này ngươi còn cười được không?"
Khuynh Vân bị đánh đến mức chết đi sống lại.
Khuynh Sắc cung từng giây từng phút trôi qua là tiếng hét có, tiếng khóc cũng có, tiếng cười và cả tiếng đòn roi phát ra càng khiến cho người ta sợ hãi.
" Khuynh Vân, bổn cung nhắc nhở ngươi lần sau tốt nhất đừng nên ở trước mặt ta mà tỏ ra mạnh mẽ vì nếu ngươi làm vậy bổn cung càng muốn khiến cho ngươi đau khổ, khiến ngươi quỳ dưới chân ta khóc lóc xin tha."
Nàng đứng dậy,trước kia đi còn dặn dò tiểu Thúy.
" Hôm nay không được cho cô ta ăn cơm, cũng không cho cô ta uống thuốc.Bổn cung muốn xem đến cuối cùng cô ta có thể hóa thành bộ dạng như thế nào. "
" Dạ "