Dạo này sức khỏe của nàng cũng tốt hơn nhiều nhưng hơi phiền bởi vì Đường Mặc luôn nói với nàng về việc giải độc.
Tiểu Thúy đem nước ấm vào cho nàng rửa mặt rồi nói.
" Nương nương người cứ Khuynh gia tới!"
Khuynh gia?
Nghe vậy nàng vội vàng rửa mặt, thay y phục rồi ra ngoài.
Nào ngờ người tìm tới gặp nàng là tam phu nhân.
" Tam tiểu nương đến đây tìm bổn cung có chuyện gì? "
Con gái bà ấy _Khuynh Vân bị nàng hành hạ người không ra người, ma không ra ma chắc chắn bà ấy hận nàng lắm.
" Nghe nói các người nhặt được tam muội ở trong rừng. Sao vậy ta đưa cho nhị muội mà muội ấy không chịu giữ người lại sao?"
Lạp thị không tức giận, nàng cũng cảm thấy bất ngờ.
" Mời nương nương ăn bánh do thần phụ làm. "
Nàng nhìn bà ấy cứ cảm thấy không ổn nào ngờ Tạ Hải Duyên lại xuất hiện.
" Thần thiếp có làm phiền nương nương không?"
Khóe môi nàng khẽ động.
Bổn cung có thể nói có không?
" Sao quý phi lại tới đây?"
Hải quý phi kêu người đem trà hoa lan do chính tay làm lên cho nàng.
Người khác không tốt với mình ít ra Khuynh Thành cảm thấy bình thường.
Người khác đột nhiên tốt với mình làm nàng cứ cảm thấy bất an.
" Thần thiếp nghe nói thái y rất thường xuyên tới đây nên thần thiếp lo nương nương không khỏe."
Nàng cũng không biết nói gì đem dĩa bánh của tam phu nhân cho cô ta ăn.
" Tam phu nhân làm bánh rất ngon."
Nàng nói với cô ấy.
" Nếu ngon thì ăn nhiều một chút. "
Nàng mãi quan sát quý phi không có thời gian nói chuyện với Lạp thị.
Lúc có thời gian thì đột nhiên Tạ Hải Duyên la lên trong sự đau đớn.Khuynh Thành cuốn cuồng theo lại nhìn thấy dưới đất có máu làm nàng càng sợ.
" Nương nương sao người đọc ác như vậy?"
Lạp thị khi không nói với nàng như vậy.
Khuynh Thành chưa kịp phản ứng bà ta đã chạy ra ngoài kêu người vào.
Tiểu Minh nô tì bên cạnh Hải quý phi vô vàn chạy đi tìm hoàng thượng và thái hậu.
Khuynh Thành nhìn cảnh tượng trước mặt sợ đến mức ngồi xuống đất. Cũng may Tiểu An và Tiểu Thúy nhanh chóng chạy vào đỡ nàng dậy.
" Bổn cung không có làm! "
Một lúc sau trong Khuynh Sắc cung ai ai cũng có mặt.
Từ thái hậu, hoàng thượng, thái y trọng thái y viện và phi tần hậu cung.
Đường Mặc từ sau rèm bước ra chỉ nói một câu.
" Bẩm hoàng thượng, quý phi hư thai rồi."
Mãn Vọng Triết biến sắc nhìn về phía nàng. Cho dù hắn không thích đứa trẻ trong bụng quý phi nhưng đó là một mạng người
" Chuyện là như thế nào?"
Tam phu nhân bước ra bà ta quỳ trước mặt mọi người rồi nói.
" Hôm nay thần phụ vào thăm nương nương có mang theo ít bánh, hoàng hậu không ăn đã nhường lại cho quý phi kết qua sau đó quý phi nương nương xuất huyết. "
Bà ta nói vậy hắn có thể không nghi ngờ nàng.
Nào ngờ Tạ Hải Duyên ở bên trong mơ màng lại xin nàng ta cho mẹ con họ.
Mãn Vọng Triết ra lệnh cho một ma ma.
" Xét!"
Vị ma ma này không kiểm tra người mang bánh đến ngược lại lục soát y phục của nàng.
Hoàng hậu nương nương ở trước mặt mọi người bị xét y phục còn ra thể thống gì.
" Hoàng thượng người đang làm gì vậy?"
Bình thường nàng sẽ không khóc như lúc này Khuynh Thành cảm thấy uất ức vô cùng. Bao nhiêu người nhìn mình, ánh mắt của họ chẳng khác gì khẳng định nàng là người làm ra chuyện này.
" Bẩm hoàng thượng trong đai thắt lưng của hoàng hậu có bột huỳnh hương. "
Huỳnh Hương là thứ ăn vào khó mà có thể giữ được mạng sống, huống chi Tạ Hải Duyên đang mang thai cơ thể yếu ớt.
Khuynh Thành lẫn bẩm trong miệng.
" Thần thiếp không có làm. "
Đường Mặc nhìn ra được ý của nàng vội vàng dùng kim châm kiểm tra số bánh còn lại.
Kết quả trong bánh quả nhiên có độc, chỉ ít thôi không thể làm chết người nhưng có thể khiến cho người đó tổn hao nguyên khí, chưa tính đến chuyện nếu sau này quý phi không tĩnh dưỡng cẩn thận có thể sẽ không còn khả năng mang thai.
Nhưng chuyện này sau đó đã có một vị thái y khác nói cho hoàng thượng biết.
" Nàng có nhận tội hay không?"
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, có lẽ hắn thật sự tức giận.
Là vì đứa trẻ của hai người họ sao?
Khuynh Thành cũng không biết nói gì khi đó nàng để tiểu An và tiểu Thúy ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn có nàng và tam phu nhân.
Bột huỳnh hương ở chỗ nàng thì còn có thể chối sao.
" Hoàng thượng muốn phạt thần thiếp như thế nào? "
Mãn Vọng Triết đứng dậy tới trước mặt nàng vung tay tán thật mạnh.
Thời khắc đó nếu không phải nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý thì đã ngã rồi.
" Trẫm nuông chiều nàng quá phải không? Đến một đứa trẻ nàng cũng không tay sát hại. "
Nàng thua là tại vì nàng không có nhân chứng.
Còn bởi vì lần trước nàng xuống tay với tam muội của mình không một chút thương sót thì ai có thể tin nổi nàng không dám làm ra chuyện thương thiên hại lý này.
Khuynh Thành sờ bên má phải của mình thật sự rất đau. Chút máu vương trên môi cũng chỉ tùy tiện chùi đi.
Mọi người ở đó cũng bị nàng làm cho đứng hình.