• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khuynh Thành ở phủ thái tử khoảng một tháng mọi chuyện xảy ra cũng rất tốt.

Mãn Vọng Triết đối với nàng rất có chừng mực, mặc dù có hơi lạnh lùng nói chuyện cũng rất ít. 

Ở phủ thái tử hầu như nha hoàn được giáo dục rất nghiêm, họ đối với nữ chủ nhân tương lai là nàng cũng đa phần tôn trọng. 

Còn đám người nhà họ Khuynh vì nể mặt thái tử nên không đến gây sự. 

Mãn triều năm thứ sáu, thái tử Mãn Vọng Triết cùng con gái của Khuynh tướng quân tổ chức thành thân công bố toàn thiên hạ. 

Thái tử phi là quốc sắc thiên hương,xinh đẹp hơn người. Quan khách tham dự buổi lễ không ai không nhìn nàng. 

" Vị này là Lương vương gia." 

Lương vương _ Mãn Vọng Bắc là con thứ năm của hoàng thượng, người này mưu tính sâu xa, tâm địa khó lường. 

Là một trong những người có khả năng giành ngôi vua với thái tử. 

Khuynh Thành giả vờ cười với y. 

" Khuynh Thành bái kiến Lương vương! " 

Ánh mắt Vọng Bắc nhìn nàng sáng rực. 

Y nhận thấy người con gái này rất khác biệt nhất là cái bộ dạng giả vờ vui vẻ của nàng trông rất buồn cười. 

" Hoàng tẩu (*)không cần khách khí! Bổn vương chúc hoàng tẩu và hoàng huynh bách niên giai lão,vĩnh kết đồng tâm. " 

Vọng Bắc cầm ly rượu một hơi uống cạn.Nàng và thái tử cũng lịch sự tiếp rượu. 

(*) hoàng tẩu: Chị dâu. 

Sau khi hôn lễ kết thúc Khuynh Thành ngồi trên giường đợi thái tử. 

Hắn bước vào phòng có hơi say một chút, bước đi rất loạng choạng. 

" Thái tử, ta...." 

Nàng chưa nói xong nam nhân đã đè nàng xuống giường. 

Môi hôn loạn trên khuôn mặt của nàng.. 

Khuynh Thành hít thở không thông,tình huống này quá đột ngột rồi đi. 

" Nương tử!....ta và nàng động phòng đi." 

Hắn nhìn nàng như con hổ nhìn thấy mồi, ánh mắt đầy dục vọng của hắn làm nàng phi thường sợ hãi. 

Khuynh Thành dùng chân đạp Vọng Triết ra. 

Hắn bị nàng đạp vào bụng thật mạnh không những không giận mà càng cười lưu manh hơn. 

Chẳng lẽ bộ dạng quân tử của hắn trước giờ là để lừa nàng. 

" Thái tử ta và người cho dù có là phu thê thì cũng là hợp tác, có danh nhưng không phận. Người quên rồi sao?.....Nếu thái tử làm gì ta sẽ không phải là chính nhân quân tử. " 

Hắn lại nhào tới ôm lấy nàng, mạnh bạo cởi hỷ phục màu đó để lộ yếm đào của thiếu nữ. 

Hắn nhìn nàng thèm khát, Khuynh Thành khóc không thành tiếng tay đánh chân đá loạn xạ. 

" Nương tử nàng đẹp như vậy nếu ta không làm gì thì đâu phải nam nhân. Bổn thái tử làm người trước nay chưa từng để bản thân chịu thiệt. Con mồi đã dân tới miệng hà tất phải buông tay. " 

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt diễm lệ của nàng. 

Lúc trước nàng quen Vọng Xuyên đến nắm tay còn chưa làm vậy mà....cái tên hiếp người quá đáng mà. 

Khuynh Thành thật hận thân nữ nhi của mình đối với nam nhân cường tráng này đấu không lại. 

" Sắc lang, đại biến thái, ác ma,.....ngươi thả ta ra....thả ra...Lão nương mà thoát ra được sẽ giết chết ngươi.". 

Ta chửi ngươi, chửi cho ngươi không ngóc đầu lên được mới thôi. 

Để mặc nàng la hét hắn cứ làm việc của mình mà không thèm quan tâm nàng có muốn hay không. 

" Aaaaaa.....thái tử...ta xin người thả ta ra...ưmmmm....xin người. " 

Khuynh Thành biết đối với hắn cho dù nàng có chửi rát cổ họng thì cũng bằng thừa. 

Phương pháp mềm dẻo có được hay không? 

Vọng Triết ngưng mọi động tác, đưa tay vuốt ve gương mặt của nàng. 

Khuynh Thành mừng tí khóc chờ đợi..

Ai ngờ!!!! 

" Bổn thái tử nhẹ nhàng quá hay sao mà nương tử còn nhiều sức quá vậy?" 

Một tiếng nương tử, hai tiếng cũng nương tử. 

Sắc lang nhà ngươi có ý gì đây? 

Hắn là đang nhắc nhở Khuynh Thành, cố ý nói cho nàng nhớ nàng chính là thê tử của Mãn Vọng Triết.

Giữa vợ chồng với nhau làm những chuyện này là cũng là hiển nhiên. 

" Ta không tha cho ngươi đâu! " 

Nói xong nàng quơ đại hộp gỗ nàng và hắn kết tóc cho vào đó rồi dùng sức đập thật mạnh vào đầu hắn 

Thế là...... 

Sáng ra Vọng Triết thức dậy nhìn nữ nhân ngủ trong lòng. 

Trong thiên hạ này nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất, tài giỏi nhất. Hắn có được nàng cũng coi như là có được cả thiên hạ rồi. 

Nhưng mà chuyện đêm qua là ngoài ý muốn. 

" Khuynh Thành.... Quả là giống với cái tên khuynh quốc khuynh thành, yêu kiều diễm lệ. " 

Hắn thích thú lập đi lập lại cái tên này mấy lần. 

Khuya Thành mở mắt ra thấy nam nhân nhìn chằm chằm mình thì vô cùng khó chịu, ký ức tối đêm qua nàng chỉ muốn đem tên này băm thành trăm mảnh. 

Nàng nhìn thấy trán của hắn có vết thương lớn thì trong lòng vui vẻ hơn rất nhiều.Nhưng mà thái tử hình như vẫn chưa tỉnh rượu nên không nhận ra điều này. 

" Thái tử gia tối qua chơi có vui không.." 

Nếu ngươi mà không phải là thái tử ta đã bóp chết ngươi rồi. 

Vọng Triết nhìn nàng cảm giác tội lỗi vô cùng, sau đêm hôm qua chắc nàng ghét hắn lắm. Đã nói là hợp tác,đã nói phải giúp nàng trả thù, đã nói tất cả chỉ là giả vậy mà bây giờ chính hắn hại đời cô nương nhà người ta rồi.. 

Vọng Triết hối hận nhìn nàng. 

" Ta xin lỗi là do đêm qua ta uống quá chén mạo phạm đến nàng. " 

Hắn là con trai của chính cung hoàng hậu, từ nhỏ sinh ra đã không cần thiết phải nhìn sắc mặt người khác. Nhưng hôm nay chịu hạ mình xinh lỗi nàng đó là nàng có phúc. 

Khuynh Thành tức giận ném cái gối vào mặt Mãn Vọng Triết. 

" Chỉ lần này thôi nếu còn có lần sau ta thề sẽ giết chết ngài. ". 

Nàng ngừng lại lấy sức nói tiếp. 

" Từ nay về sau ngài đừng như vậy nữa được không? Đêm qua ta thật sự rất sợ." 

Nàng nói chuyện nhỏ đến mức như thể đang thì thầm bên tai hắn. 

Không nói không rằng ôm nàng vào lòng mà nàng thì không hề phản kháng. 

Sau đó..... chẳng có sau đó nào hết. Thái tử ngất xỉu nên kinh động mọi người còn phải mời đại phu tới. Thái tử thì hôn mê hai ngày còn phát sốt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK