- ----------------------------
Haiz mấy đứa bạn thân của tớ càng ngày càng lộng hành, dám đi lấy lòng bố mẹ tớ để được đi chơi luôn cơ. Vậy mà bố mẹ ngây thơ của tớ cũng tin vào mấy cái bản mặt "thánh thiện, ngây thơ, trong sáng" của chúng nó mà đồng ý hoàn toàn. Ôi bố mẹ đã sai lầm, thật sự sai lầm.
Ủa tưởng không có tiền bắt xe về nhà mà? Sao giờ lôi đâu ra đống tiền này để đi chơi vậy? Mà thôi kệ đi, vì chúng nó sẽ bao hết nên tớ tạm thời bỏ qua.
- Hà Anh ới bà dẫn tụi tui đi đâu chơi điii _ Linh Chi nài nỉ tớ.
Thật không tin được mà, với một đứa mù đường như tớ chúng nó vẫn còn tin tưởng được cơ đấy, bái phục!
- Hí hí đi không về được cũng không phải là tại tao nhé _ Tớ phải nhắn nhủ cái lũ bạn ham chơi của mình.
- Google Map để làm gì hả màiii _ Tùng Duy lên tiếng.
- Thế ý chúng mày là tao không có tác dụng gì hả, đồ vô tâm! _ Tớ giả vờ trách móc.
- Ừ thì đúng là như thế mà. _ Một gáo nước rất lạnh thưa quý vị, vẫn là Tùng Dương nói câu nào là thâm hiểm câu đó.
Tớ cảm thấy mình thật là vô dụng quá đi, cái đường nhà mình cũng không nhớ được hết nổi. Đùa chứ tớ vẫn nhớ mà, nhớ lắm đó. Hãy tin tớ, nài nỉ đó tin đi màaa!!!
Haiz đùa thôi, đường nhà mình còn không biết thì vứt đi, trí nhớ của tớ hơi bị tốt!
Chở, à nhầm dắt mấy đứa bạn đi thăm quan khu vực nhà mình, được hời ghê luôn á! Bởi vì là người thành phố, nhìn lại sang chảnh và rich với thân thiện nên mấy đứa được nhiều người đến bắt chuyện lắm, còn được cho đồ nữa cơ.
- Uầy, người ở đây nhiệt tình vl Hà Anh nhở _ Chi bắt đầu thấy rất thích ở khu này vì mọi người quá xởi lởi và thân thiện đi.
Mà quả thật là như vậy, từ hôm qua tới giờ chúng tớ đi chợ hay đi chơi đều được mọi người cho thêm đồ lắm, từ giờ chắc tớ sẽ lôi bọn này về nhà nhiều quá, lời quá mà.
- Ê mài hay đi uống bia điii _ Tùng Duy bỗng nảy ra một ý tưởng hết sức táo bạo.
- Điên à mày, về mẹ tao lại chả tống cả lũ ra đường! _ Tớ lo lắng, trước giờ chưa hề uống bia, giờ cũng muốn thử chút nhưng sợ mẹ mắng lắm.
- Yên tâm đi, có bọn tao bảo kê! _ Tùng Duy làm mặt đáng tin, nhưng tớ vẫn sợ lắm.
- Mày làm sao mà không cho uống, từng này tuổi rồi còn gì, thử một chút cho biết. _ Linh Chi lấy ra những thứ lí do hết sức thuyết phục, làm tớ cũng muốn thử một lần.
- Ừ hay thử nhé? _ Tớ hỏi mấy đứa với tâm trạng sợ sệt, nhỡ về nhà bố mẹ tống ra đường ở luôn thì xong.
- Mạnh dạn lên bà, sau kiểu gì cũng phải uống thôi mà, chỉ là trước hay sau thôi _ Tùng Dương và mấy đứa cố gắng thuyết phục tớ uống.
Mà cũng ngộ nghĩnh thật đấy, thuyết phục tớ làm quái gì cho mất công, khi mà kiểu gì lát nữa chúng nó cũng sẽ dụ dỗ tớ uống cho bằng được.
- Uống cái nào nhẹ nhẹ thôi nhá, say chết tao quá _ Đây chính là cái con người sợ sệt của tớ trước khi thử mấy chai bia trước mặt.
- Uki mày muốn kiểu gì cũng có hết! _ Tùng Duy được uống đồ nó thích nên vui lắm.
Rồi thì đội quân tí tửng đi chọn đồ, ngoài món chính là Strongbow và trà sữa thì còn mua cả mực rồi snack rồi xúc xích nữa cơ.
Tớ khó hiểu nhìn đống đồ trước mặt mình, mấy đứa này định làm đại tiệc à?
Vì nhà gần biển nên bọn tớ đã ra hẳn bờ biển chơi, tưởng buổi đêm không có ai ra đây cơ, hoá ra cũng có nhiều người ra biển chill lắm, thế nên yên tâm hơn hẳn.
Kiếm một chỗ thích hợp rồi bọn tớ mang đồ ra nhậu.
- Oaa tao yêu mày quá Duy ạ! _ Có một con người nào đó đã ngà ngà say và bắt đầu làm mấy tèo con bò khùng điên.
Vâng con người đấy chính là tớ đấy, vẫn là cái con bé với cặp kính tròn tròn ấy, vẫn là cái dáng vẻ nho nhã thư sinh ngây thơ trong trắng ấy, nhưng là của 30 phút sau đó.
Uống được một ít thì tớ thấy "Ủa sao ngon dữ vậy ta?" và hối hận vì mình đã không dám thử trước đó. Sau đó tớ đã quất mấy chai liền cơ, kinh chưa! Haiz và thế là tớ đã say, say thật đấy. Mấy đứa kia cản cũng không nổi luôn, bất lực quá mà.
Duy lắc đầu chẹp miệng:
- Strongbow nó cũng say? Hay thật đấy Hà Anh.
- Hà Anh nó say rồi đấy, thu dọn đồ rồi đi về đi thôi _ Linh Chi quan tâm nói.
Giờ này cũng khá muộn rồi ấy nhỉ, giờ không hiểu sao nãy mình uống được nhiều vậy luôn nữa.
- Ayya Tùng Dương bỏ cái kính ra mau, bỏ kính ra mới xinh gái chứ~
Này xác định là say rồi, và còn mất luôn cả lý trí nữa cơ. Tớ bình thường nào có hâm dở, dám làm mấy cái trò này đâu. Có men vào nó khác hẳn mà. Tớ có chút hưng phấn, không kiểm soát được lời nói và cảm xúc gì cả.
- Haiz Tùng Dương cõng nó về đi vậy, để nó tự đi để lao xuống biển luôn quá _ Tùng Duy bất lực thở dài, con gái lúc say quả thật rất phiền phức mà.
Rồi Tùng Dương bị phân chia nhiệm vụ mang tớ về được đến nhà. Có vẻ nhiệm vụ lần này hơi khó nhai cho Tùng Dương rồi, vì với một con heo say khướt như tớ thì làm gì có chuyện im lặng để yên cho ổng xách về.
Bây giờ nghĩ lại tớ thấy mình xịn thật sự, không hiểu sao quất được tận 3 chai bia, mà rõ ràng là lần đầu. Là lần đầu tiên luôn ấy, khó hiểu thực sự.
- Ui da Tùng Dương, bỏ tao xuống, tao tự đi_ Tớ giãy nảy lên, nhất quyết không chịu lên lưng Tùng Dương cõng.
- Yên không ngã bây giờ, tớ vứt cậu xuống biển cho cá nhai luôn đấy _ Tùng Dương doạ nạt.
Và người nào đó đã im thin thít, không dám hó hé gì nữa, ngoan ngoãn leo lên lưng Tùng Dương. Nhưng cũng chỉ được một lúc...
- Oaa Dương thả tớ xuống, tớ muốn ra biển chơi nữa cơ, không về nhà đâu _ Đấy, con gái thật là khó hiểu mà.
Với cái sức nặng của tớ cộng thêm việc đang vùng vẫy đòi xuống dưới thì tớ đã nghĩ, Tùng Dương kiểu gì cũng sẽ buông xuống thôi.
Nhưng không, tớ lại sai nữa rồi, ổng không những không buông tay ra mà còn ôm chặt hơn, và còn làm trò lắc lư người làm tớ phải bám tay vào người Dương mới không bị ngã xuống đất.
- Yaa Tùng Dương cậu là cái đồ đáng ghét!!!
Được một lúc quậy thì tớ cũng chịu để yên cho Tùng Dương cõng. Giờ mới thấy bờ vai ổng rộng ghê, muốn nằm trên đó luôn, hổng xuống nữa. Mà cũng muốn ôm khư khư ổng lại, không cho bất cứ ai hết. Có phải tớ đang ích kỷ quá mức không? Thôi tớ không chịu đâu, nghĩ đến cảnh Tùng Dương có người yêu hoặc bơ tớ là lại thấy đau lòng mà.
- Hic Tùng Dương cậu quá đáng lắm! _ Tớ đấm vào lưng Tùng Dương.
Tớ đấm Tùng Dương mạnh lắm, còn rất nhiều nữa, và cũng rất đau. Tớ muốn trút hết những nỗi buồn mà mình đã giấu kín trong thời gian qua mà đổ lên người cậu, muốn đấm cậu cho đến lúc hết tức thì thôi.
- Hả tớ có làm gì cậu đâu? _ Tùng Dương ngơ ngác hỏi, rõ ràng là đang rất ngoan ngoãn tự dưng lại đấm người ta, ngộ nghĩnh gheee.
- Huhu tại cậu hết, mày dám bỏ tớ _ Vâng và giờ là tiết mục bù lu bù loa lên khóc vì một thằng đàn ông, chán mình quá đi!.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Tôi
2. Sẩy Chân Bước Vào Tim Anh
3. Chân Thành Của Trái Tim
4. Không Hận
=====================================
- Thôi nín đi đừng khóc nữa, tớ xin lỗi mà _ Tùng Dương chắc cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu, nhưng miệng vẫn xin lỗi tớ liên tục.
- Oaaa sao cậu dám trốn tớ đi, dám bỏ tớ lại một mìnhhh
- Tớ xin lỗi, là do tớ không quan tâm đến suy nghĩ của cậu, thật sự xin lỗi...
- Hic sao mấy hôm đó cậu dám bỏ đi, dám im miệng với tớ, huhu cậu là đồ đáng ghét, đáng ghéttt
Tớ cũng không nhớ hết nổi mình đã nghĩ và nói đến những cái gì mà khóc kinh thế, chỉ thấy mấy đứa kia cũng hoảng lắm, Tùng Dương thì liên tục nắm lấy tay tớ rồi nói xin lỗi, lặp lại không biết là bao nhiêu lần nữa.
Tớ đã nghĩ đến những buổi ôn thi ngày đó, Tùng Dương không nói lời nào bỏ đi, biến mất như chưa từng xuất hiện. Nó đáng sợ lắm ấy!
Tớ rất sợ, sợ cậu ấy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, sẽ không đứng trước mặt tớ nữa. Sợ tớ sẽ chẳng bao giờ tìm được cậu, chỉ có thể gào thét trong vô vọng.
Ôn thi đã đủ mệt và áp lực rồi, chỉ có cậu và một vài người bạn là có thể làm dịu đi cái sự căng thẳng của tớ. Thế rồi cậu cũng bỏ tớ đi, tớ chẳng còn chút năng lượng nào nữa cả, sống hệt như một cỗ máy, nhạt nhẽo, vô vị.
Cậu khiến tớ rơi vào cái trạng thái tuyệt vọng, bất lực đến đáng thương. Mỗi ngày tỉnh dậy, vẫn là như vậy, chẳng có nổi một tiếng thông báo từ cậu, một chút cũng không. Tựa như một con người đã bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới vậy, chẳng để lại chút dấu vết nào.
Gọi cậu là các chất trong cơ thể con người, vì thiếu cậu tớ không sống nổi.
Cậu đã mang đến cho tớ thật nhiều cảm xúc, dù chẳng phải là mối tình đầu, nhưng lại khiến tớ say đắm. Cái tình yêu ấy tớ chỉ muốn chìm đắm mãi trong đấy thôi, không muốn thoát ra tẹo nào cả. Tớ đã rất nhớ cậu, nhớ nhiều lắm...
Cậu biết không, cái ngày 2/9 ấy, chắc tớ sẽ chẳng thể nào quên được đâu. Đây là cái ngày đã cứu lấy tớ khỏi những tháng ngày không điểm tựa ấy. Cái cảm giác của ngày hôm đó, nó lâng lâng, vui sướng cực kì. Cậu của ngày hôm đó, trông tươi trẻ và đầy sức sống với cái nụ cười toả nắng. Còn tớ thì như một nhóc con ngây thơ, chẳng biết chút gì cả. Cậu đã đón lấy tớ, cứu rỗi lấy tâm hồn còn đang tổn thương của tớ. Và lại khiến tớ thắp lên một tia hy vọng, một lần nữa...
Tớ tưởng chừng như đã buông bỏ rồi, nhưng tớ không làm được. Quả thật tớ còn quá yếu đuối đi, đến việc ngăn bản thân thích cậu tớ cũng chẳng làm nổi. Vì cậu đã in sâu trong tâm trí tớ mất rồi, Tùng Dương à...
Sau một màn khóc lóc sướt mướt, trách cứ nhau thì bọn tớ cũng về đến nhà. Cả bọn đi ngủ luôn vì ai cũng đều có chút men trong người mà, đã thế tớ lại còn là đứa sung nhất cơ.
Và hậu quả đến rất nhanh khi mà ngày hôm sau, ngủ dậy là cái phòng như một bãi chiến trường, chăn gối lung tung, nồng nặc mùi cồn.
Nhưng vấn đề chính không nằm ở chỗ đó, mà là... Tùng Dương đang quay mặt vào tớ, siêu siêu gần luôn! Mở mắt ra nhìn thấy cái bản mặt hôm nào cũng thấy, nhưng là chưa bao giờ ở cự ly gần đến vậy. Ủa đẹp trai vậy không biết, nhìn gần lại càng đẹppp.
Mà khoan đã, lạc chủ đề mất rồi!
"Tôi là ai? Đây là đâu?". Tớ đang rất bối rối ấy nhá, không hiểu sao mình lại ở đây nữa. Tối qua mình đã làm những trò điên khùng gì vậy? Áaa tớ không dám nghĩ đến đâu.
Tớ cố gắng cựa quậy làm sao để không phát ra tiếng động, "Phải nhanh chóng thoát khỏi cái trạng thái khó xử này thôi", tớ bối rối. Nhưng còn chưa kịp nhón người, Tùng Dương đã tỉnh dậy, và có vẻ cũng hơi ngạc nhiên.
- Ơ sao tớ lại ngủ ở đây thế, cậu đã làm gì tớ rồi? _ Sau khi cả hai luống cuống ngồi dậy thì tớ bắt đầu vào công việc chính: tra hỏi.
- Này nhá, chả lẽ tớ lại quay video lại cho cậu xem toàn bộ cái cảnh điên khùng của cậu tối qua! Là ai khiêu khích trước hả? Là cậu đấy chứ còn ai! _ Tùng Dương dí đầu ngón tay vào trán tớ, trách móc.
Thế là hết cuộc đời, ai cho tớ rửa sạch nỗi nhục nhã kinh tởm này đây? Rốt cuộc tớ đã làm những thứ tồi tệ nào rồi? Người ta sẽ nghĩ về mình sao cơ chứ? Không thể chấp nhận nổi mà.
- Hic tớ xin lỗi, hôm qua oải quá chẳng nhớ được gì nữa. Tớ có làm gì quá đáng không? _ Tớ làm mặt đáng thương, mong rằng Tùng Dương sẽ không nghĩ tớ là loại con gái hư đốn không ra gì.
Ôi không thể tưởng tượng nổi ra tớ đã làm những cái gì trong lúc say nữa, có khi nào làm điên làm khùng trước thiên hạ luôn không?
- Hôm qua cậu khóc bù lu bù loa lên ý, cứ đòi tớ bế. Xong về nhà đi ngủ với cái Chi kiểu gì mà cả hai đứa lăn hết xuống đất, cậu còn dám gác chân lên người tớ cơ. Haiz tôi khổ quá mà... _ Tùng Dương kể lể.
Xong! Nhục không để đâu cho hết, ai đào cho tớ cái hố đi, rồi tớ chui xuống đấy nằm luôn chứ nhục nhã quá rồi. Ôi sự trong sạch giữ gìn 16 năm cuộc đời của tớ... Giờ sao Hà Anh có thể mặt dày mà đối diện với Tùng Dương được cơ chứ, có khi nào hết cả đời này cũng không thể như trước được nữa không?
Huhu bia rượu chính là thứ đáng ghét nhất trên đời đối với tớ mà! Ai mà biết được uống cái thứ đó xong Hà Anh sẽ trở nên như vậy cơ chứ, đáng sợ quá.