Tớ đang bị rối não thật sự, tự nhiên tỉnh dậy đã thấy crush nằm bên cạnh, còn là nằm sát mình trông rất thân tình nữa chứ. Có nằm mơ tớ cũng không dám nghĩ đến điều này đâu!
Rồi giờ làm sao giờ? Aaa tớ không biết mình nên làm gì trong cái tình cảnh khó hiểu này hết á, ngại ngùng thật sự. Lúng túng ngồi dậy, ngó xung quanh hoá ra nhỏ Chi cũng lăn xuống đất từ bao giờ, nhưng làm gì có hám trai như tớ đâu.
- Hic Tùng Dương tớ xin lỗi nhé _ Tớ làm mặt đáng thương xin lỗi Tùng Dương.
- Haiz không sao cả, cũng là do tớ nữa mà.
Tùng Dương nhận một chút lỗi về mình, ủa ý của ổng là gì vậy?
- Cậu đấy, có con trai ở chung phòng thì ăn mặc kín đáo chút, để như thế nhỡ phải người khác thì chắc cậu xong rồi _ Tùng Dương vừa nói, vừa chỉ tay vào cái áo phông oversize của tớ, nó hơi quá khổ nên thành ra bị trễ vai.
Sớm biết có chuyện thế này thì hôm qua Hà Anh có chết cũng chẳng dám động vào Strongbow đâu huhu.
Đã thế lại còn quậy đến mức người ta không thể tách tớ ra được. Rõ ràng hôm trước trai gái ở riêng, mà hôm nay lộn xộn hết cả lên.
Vội lấy tay che đi phần áo rộng, tớ xấu hổ chạy vào phòng tắm xối nước từ đầu xuống cả người. Dòng nước lạnh làm tớ tỉnh cả cơn say, lấy lại cái lý trí đã đi chơi từ tối qua của mình. Haiz sự việc bất ngờ này đúng là tớ chưa hề ngờ đến mà.
Giờ tớ thấy ngại ngùng quá, nhất là với Tùng Dương. Chả thế, con người liêm minh như tớ sao lại có thể làm ra cái chuyện như vậy, mặc dù là bạn thân với nhau, nhưng tớ thật sự ngại ngùng đấy. Dẫu biết chắc là Tùng Dương cũng sẽ chẳng có cái thứ gọi là tình cảm nam nữ với tớ đâu, nhưng lòng lại cứ luôn cố gắng lừa dối bản thân.
Tùng Dương là một người hoàn hảo như thế, sao có thể nhìn trúng một đứa tầm thường như tớ cơ chứ. Nhỉ?
Đứng tắm một hồi lâu, đến khi những ngón tay nhăn nheo lại vì khô, tớ mới dám bước ra. Đang ở trong làn nước mát, lại chìm vào trong tâm tưởng cá nhân, tớ không muốn bước ra chút nào. Nhưng chả lẽ đóng đinh ở đây à!
Bước ra ngoài, tớ thấy một mùi hương quen thuộc xộc lên mũi, ủa thằng cha nào đứng trước cửa phòng tắm vậy? Tính chơi trò biến thái à?
"Thằng cha biến thái" mà tớ đang nghĩ đến là Tùng Dương chứ ai. Hic may mà tớ chưa nói ra, chứ không chắc là không dám nhìn mặt nhau nữa cho coi.
- Ui za sao tự dưng cậu đứng đấy? _ Tớ khẽ nhíu mày tra hỏi Tùng Dương.
- Gọi xuống ăn sáng chứ gì má, tắm gì lâu thế không biết!
À hoá ra là gọi xuống ăn sáng, mà nãy giờ tớ đã tắm trong bao lâu rồi nhỉ, có vẻ là lâu lắm luôn ấy.
Haiz tớ tự hỏi, không biết tớ có còn là mình nữa không. Tớ cảm thấy mình thuộc type con gái vô cùng chủ động trong chuyện tình yêu, trước giờ vẫn luôn như vậy mà. Không hiểu sao giờ lại có thể ngại ngùng trước cái việc như này nữa, rõ ràng là mình làm ra trước. Đây là vừa ăn cướp vừa la làng à?
Xuống nhà ăn cái bánh mì trong sự ngại ngùng, tớ không dám nói chuyện bình thường với Tùng Dương được luôn, cái đầu tớ cứ nghĩ đến chuyện tối qua ý. Ăn sáng trong lo sợ...
- Tối nay con lên trường đúng không? _ Đột nhiên mẹ hỏi tớ, làm giật mình à.
- Dạ vâng? Mẹ bảo gì con không ạ?
- À mẹ định hỏi mấy đứa có tự lên được không, tại tối nay mẹ về muộn.
- Dì ơi bọn con tự lên được mà, dì cứ lo công việc cho tốt thôi ạ! _ Tùng Duy nhí nhảnh trả lời thay tớ.
- Ừm vậy mấy đứa lên sớm một chút, tối muộn nguy hiểm đấy. _ Mẹ tớ cũng dặn dò chút rồi đi họp luôn.
Hừm, để lại mấy con lăng quăng bọn tớ ở nhà một mình, mẹ tớ có lo không nhỉ? Mà chắc là không đâu, mẹ tin tưởng bọn này lắm mà.
- Ê mày, ở nhà chán vl, có gì chơi khônggg
Haiz bọn nó gào lên, đúng là có chút chán thật. Bình thường tớ về nhà cũng chỉ chơi với bé Dâu, mà nay bé lên ngoại mất rồi. Còn mấy gói bột với đồ làm bánh linh tinh thích thì lôi ra nghịch thôi.
- Làm bánh không mấy đứa _ Tớ bỗng nghĩ ra một ý tưởng hết sức táo bạo.
- Úi hay đấy, hay làm thử nhờ? _ Linh Chi có vẻ khá thích thú với trò này.
Chả đợi hai thằng con trai đồng ý, tớ với Chi đã đi tìm đồ dùng để làm bánh rồi. Hí hí bọn tớ sẽ làm bánh socola cây thông, vì còn mấy ngày nữa là Giáng sinh rồi!
Hì hục làm một lúc thì cũng xong, có mỗi tớ với Chi làm thôi chứ hai con người kia thì trông chờ gì được, đi chơi game rồi.
- Ế mình làm bánh ngon vl Hà Anh ạ, này đủ trình độ mở cửa hàng rồi ấy! _ Linh Chi tự khen cho thành phẩm của nhỏ.
- Bớt bớt lại nha màyyy_ Tớ nhắc nhở nhỏ, chứ không chắc nó lại làm để bán thật ấy.
Hai con người mới tập tành làm bánh lần đầu như bọn tớ làm được như vậy cũng xuất sắc quá rồi còn gì nhỉ, à đấy là tớ tự khen mình thế thôi! Lật đật chạy lên phòng khoe thành quả cho hai con người mê game kia rồi lại lon ton xuống bếp làm tiếp. Bọn tớ làm nhiều như vậy là để ở nhà cho mọi người ăn, và mang lên trường một ít nữa.
Đến xế chiều thì bọn tớ thu dọn đồ để lên trường, còn tận tình để lại giấy note gửi quà với bánh lại nữa, coi như là quà bù đắp mấy ngày các bạn mình ăn nhờ ở đậu nhà người ta.
Trở về trường sau hai ngày ăn chơi sa đọa nơi quê nhà, tớ không ngờ là mới có hai ngày mà nhiều chuyện xảy ra đến thế luôn. Thề là từ giờ tớ sẽ chẳng dám động đến bia rượu nữa đâu, sợ lắm rồi.
- Oaa Hà Anh tao nhớ mày quá điii _ Cái Trang không biết ở đâu nhảy lên người tớ, hét.
Vừa mới mở cửa phòng đã có một cái bóng nhảy lên người, xíu nữa là tớ tưởng có con ma rồi đấy.
- Thôi bớt điêu đi, du lịch Sapa chả sướng thế còn gì _ Chi bức xúc lên tiếng, nhỏ phải xa Anh Khôi nên tâm trạng không vui chút nào.
- Yaa lúc nào tao cũng nhớ chúng mày hết mà, không ăn không ngủ được luôn _ Trang gào lên.
Ủa sao tớ lại có thứ bạn giả trân thế này nhỉ, hôm trước còn đăng ảnh check in đỉnh Fansipan rồi thung lũng hoa hồng xinh xẻo lắm cơ mà, sao giờ lại bày ra cái bộ dạng này?
- Thế mấy cái ảnh này là gì đây _ Tớ giơ điện thoại mấy tấm hình nó đăng Facebook, thứ giả dối này cần được lên án.
- Ờ thì.... _ Nhỏ cứng họng không nói được gì nữa, còn dám cãi lại à.
Đến tối thì như thường lệ, tớ xuống căn tin ăn tối. Hôm nay sao mọi người có chút kì lạ, sao nhiều người nhìn tớ với Linh Chi thế nhỉ?
- Này cậu ơi, có chuyện gì ở trường mình à? _ Tớ ngó qua hỏi bạn ngồi bên cạnh.
- A cậu là Hà Anh đúng không, mọi người đang quan tâm chuyện của các cậu khá nhiều đó nha! _ Cô bạn đó reo lên như thể tìm thấy món đồ quý giá. Mà chuyện của 'bọn tớ' là gì cơ?
- Hả mọi người đang nói về chuyện gì vậy, sao tớ không biết gì hết thế? _ Tớ tò mò phải hỏi lại cô bạn.
- Ủa sao cậu lại không biết, cái vlog Ăn Nhờ Ở Đậu của mấy cậu hot ghê luôn á, mọi người tìm kiếm bình luận quá trời luôn _ Bạn đó rất nhiệt tình giải thích.
Hả? Vlog? Không phải là cái vlog nhảm nhí bọn tớ quay đấy chứ? Mấy thằng ranh con kia đã dám up lên mạng rồi sao? Ôi cuộc đời tớ sắp kết thúc rồi, cái video đó có bao nhiêu là cảnh gần gũi của tớ với Tùng Dương, Linh Chi với Bảo Khánh nữa á. Rồi bọn tớ lại nổi nữa à, huhu tớ không muốn sống nữaaa.
- À tớ cảm ơn nhé, làm phiền cậu rồi! _ Tớ cảm ơn cô bạn đó rồi thu dọn đồ, chạy một mạch lên phòng ký túc của mình.
Với lượng like, share và bình luận nhiều vô kể thì chẳng mấy chốc tớ đã tìm ra cái video ấy.
Mở ra xem thì... ôi thôi!
Mấy video này bọn tớ chỉ định quay cho vui thôi, ai ngờ lại bị lan truyền ra ngoài. Hic tất cả các cảnh trong này đều là mặt mộc, không chút son phấn gì cả. Đã thế còn có vài cảnh chơi trò True or dare bị bắt nắm tay với Tùng Dương, rồi cả cảnh lúc đi chùa tựa vào nhau ngủ nữa. Huhu thế này hội fan đông đảo của Tùng Dương sẽ cho tớ tan xương nát thịt mất. May mà lúc ngủ chúng nó không quay, chứ mà có cái cảnh tớ ôm Tùng Dương ngủ ngon lành chắc tớ sẽ không sống nổi ở cái trường này nữa mất thôi!
- Chi ơi, mình lại nổi tiếng rồi mày ạ _ Tớ quay sang thở dài nói với Linh Chi.
- Aiz kệ đi mày, coi như thi thoảng mình làm Youtuber một tí cho vui, căng thẳng gì không biết _ Chi động viên tớ.
Ừ thì với cái lượng tương tác với tốc độ chóng mặt thế này thì kiểu gì chả kiếm được tiền. Nhưng mà khổ nỗi tớ sẽ bị soi mói, cuộc sống sẽ không được thư thả thoải mái bình yên như trước nữa đâu. Tớ không thích điều này chút nào cả.
- Mày ngáo à, cái video đấy mà nổi thì mày sẽ có thêm vài trăm, thậm chí là vài nghìn tình địch với anh tao đấy! _ Tớ phải nhẹ nhàng nhắc nhở nhỏ, rằng anh trai tớ cũng có rất nhiều người theo đuổi đó.
- À ừ nhỉ, chetme tao rồi _ Chi giật mình, bắt đầu nhận ra mùi nguy hiểm từ cái vlog.
- Mà thôi kệ đi, vài ngày một tuần là chúng nó sẽ im ấy mà. Chúng nó sẽ éo thể nào cướp được chồng tao đâu, hí hí tao có mày bảo kê mà nhỉ! _ Linh Chi tự trấn an bản thân, cái thứ này tự tin quá mức rồi đấy!
- Mày có thấy rằng mày đang ảo tưởng nặng không? _ Tớ hỏi kháy nhỏ.
- Yaaa kệ tao đi mày, mà mày cũng phải cẩn thân hội fan Tùng Dương không ít đâu.
- Haiz đừng có nhắc đến ổng nữa, tao đang xấu hổ lắm đấy! _ Tớ thở dài.
- Ủa sao thế? Hôm nay thấy mày đối xử với Tùng Dương cứ là lạ sao ý _ Bây giờ nhỏ Chi mới thắc mắc về thái độ của tớ và Tùng Dương ngày hôm nay.
- Này nhá..... bla.....bla..... Đấy, mày thấy tao có nên trốn mặt ổng luôn không! Đúng là nhục chết tao rồi mà! _ Trước sự tò mò vô bờ bến của Linh Chi thì tớ phải kể.
- Có khi ổng cũng thích em cũng nên ấy! _ Chị Châu từ đâu ra phát biểu một câu rất nhẹ nhàng tình cảm.
Hoá ra cái lúc mà tớ kể chuyện rất hăng say thì đã có sự đóng góp của hai con người vô cùng nhiệt tình nữa ở trong phòng.
- Chị nói câu làm em sốc quá đấy! _ Tớ giật mình bảo chị.
- Lại chả đúng quá à, nó mà không thích mày thì lúc ý nó đã đẩy mày ra, đã không xin lỗi mày rồi. Tùng Dương đây là quá yêu mày đi, men được đến mức đó _ Trang lấy ra những chi tiết rất xác thực.
- Ừ đúng đấy, với cái cơn say của mày lúc đấy ai mà chịu được, nếu thay Tùng Dương bằng Tùng Duy thì chắc nó ném mày xuống biển thật rồi, làm gì được như Dương _ Chi nói rất thuyết phục.
Nhưng chả lẽ Tùng Dương thích tớ? Điều này là không thể đâu, không thể nào luôn ấy.
- Haiz thôi bỏ qua đi chúng mày, tao không muốn nhắc đến nữa, mọi chuyện cứ để thuận theo ý trời đi _ Tớ muốn kết thúc câu chuyện này thật nhanh, vì giờ tớ đang khá rối não với những lời nói và hành động của Tùng Dương hôm qua. Không đời nào Tùng Dương sẽ thích tớ đâu!