Tùng Duy kéo tớ ra chào bố mẹ cậu ta.
- Con là Hà Anh nhỉ? Lâu lắm rồi cô không gặp con đó, càng lớn càng xinh gái!
Mẹ Tùng Dương bỗng dưng bắt chuyện với tớ, làm Hà Anh phải lôi mọi khả năng ngoại giao để đối đáp với cô.
- D-dạ con chào cô. Đây là anh trai con, Bảo Khánh ạ.
- Ây ya thằng Khánh này, gần đây nghiên cứu dự án vẫn ok chứ hả, cô hóng bài nghiên cứu của team này lắm rồi đấy.
Quèo queo, cô ấy còn quan tâm sự nghiệp anh ta hơn cả tớ nữa. Mang tiếng em gái ruột nhưng tớ không mấy khi nghe ngóng công việc của Bảo Khánh, haiz bỗng dưng thấy mình cũng bad bad.
- Con vẫn ổn, gia đình cô dạo này thu xếp ổn thoả rồi chứ ạ?
- Ừ, chuyện gì đến cũng phải đến mà. Hà Anh nè, cô cảm ơn con nhiều lắm nhé, thằng nhóc nhà cô làm khổ con rồi.
Ờ thì... Con trai cô không chỉ làm khổ con đâu, cậu ta còn lấy cắp trái tim con nữa kìa!
Nhưng tất nhiên rồi, Hà Anh tớ nào có gan để câu đấy ra khỏi cổ họng, chỉ dám lí nhí "Dạ không có gì ạ."
Tớ và anh cũng qua chào hỏi bố Tùng Dương.
Không hổ là nhân vật nổi tiếng cả một vùng về tài năng, dáng vẻ bình tĩnh của chú ấy khiến đối phương không e dè thì cũng phải thận trọng ăn nói.
Thế mà chú ấy nói chuyện không đáng sợ như tớ nghĩ, dù kiệm lời nhưng không hề có vách ngăn xa lạ.
Nhưng mà... Nhân vật chính được tớ ra đây đón tiếp đâu rồi?
Bỗng xung quanh tối đen như mực, cùng với hơi ấm truyền đến hốc mắt.
Kèm theo đó là mùi hương thoang thoảng quen thuộc.
- Đoán xem ai đây~
Cái giọng trầm trầm này, ngoài Tùng Dương nhà mình ra thì còn có thể là ai.
Ta đây không đoán trúng, ta không phải Đặng Trúc Hà Anh!
Trong lòng tớ nở cả một vườn hoa rồi, nhưng vẫn phải kiềm chế chút, ở đây còn có người nhà người ta nữa kìa!
- A bắt được rồi nhé!
Tớ vừa nói vừa nắm lấy tay Tùng Dương, có ý định bỏ ra khỏi mắt. Nhưng không ngờ đồ quỷ này lại nắm tay tớ mãi.
Trời đậu, tớ đã dặn với lòng không được có cảm xúc vượt kiểm soát gì rồi mà.
Aaa làm ơn đừng để tớ phải nhảy lên ôm cậu ta, tớ không dám chắc mình có thể làm giá được mãi đâu.
- Hai đứa này vẫn thân thiết như vậy nhỉ.
Tớ theo phản xạ quay ra nhìn chủ nhân của cái giọng châm biếm kia, Bảo Khánh vẫn nhởn nhơ khoanh tay đứng nhìn, thái độ vô cùng gợi đòn.
Mẹ Tùng Dương cũng nhìn, cô ấy còn lộ rõ ý cười lên cả khuôn mặt.
Hành động của tớ ô dề lắm sao? Hay là hành động của Tùng Dương?
Mà kệ đi...!
- Nay không đeo kính nữa à, không sợ va vào người khác sao?
Tùng Dương dường như chẳng quan tâm quần chúng đang nhìn, vô tư hỏi.
- Làm sao, tớ không đeo kính xấu lắm hả?
- Không phải. Cậu xinh quá, tớ sợ người khác bị nhan sắc của cậu mê hoặc.
Mới xa nhau hơn tuần mà cậu ấy đã học được những thứ gì rồi? Không muốn làm nam chính vườn trường nữa, muốn làm nổi loạn boy à?
- Dẻo mỏ đấy.
Tớ lườm cái, Tùng Dương chỉ cười cười.
Cái nụ cười không mấy khi có trên gương mặt cậu ấy, hoá ra lại có thể động lòng người như vậy, ấm áp đến mức khiến con người ta tan chảy.
Hoặc là, do tình cảm của tớ dành cho Tùng Dương đã nhiều hơn một chút rồi.
Tớ với cậu ấy, cả Tùng Duy, đứng nói chuyện một lúc, chủ yếu là dặn dò mọi người xung quanh.
- Haiz đại ca Duy không ở đây thì ai bảo kê tao bây giờ...
Tớ liếc Duy, giả điệu bộ thở dài.
- Gớm không!
Nó bĩu môi.
- Ơ làm sao, thái độ gì đấy!
Tớ cau mày, như sắp phát cáu với nó.
Tùng Dương không để tớ nói thêm, nghiêng người xoa xoa đầu tớ.
- Hôm nay lạnh mà mặc ít vậy.
Cậu nhìn một lượt người tớ rồi nhăn mặt, tỏ vẻ siêu khó chịu.
Cũng phải, so với mọi ngày thì hôm nay tớ bớt "kín cổng cao tường" hơn rồi.
Tớ mặc quần ống rộng màu xanh, với cái áo sweater croptop, ở ngoài tiện tay khoác thêm cardigan hoạ tiết. Nhìn tổng thể quả thật cũng hơi mỏng manh.
- Tớ ngồi xe mà kìa!
Tớ theo phản xạ ngẩng đầu lên trả lời, vô tình bắt gặp ánh mắt của Tùng Dương.
Dáng vẻ cậu ấy bỗng nhiên dịu dàng đến lạ, dường như chỉ dành cho một người duy nhất đang ở trước mặt.
Cậu vẫn như mọi hôm, đeo kính màu bạc mới đổi. Người ta bảo đeo kính vào mắt sẽ trông nhỏ hơn, nhưng sao tớ vẫn thấy đôi mắt trong veo này y như trước đây, không thay đổi gì.
Vẫn khiến tim tớ loạn vài nhịp.
- Cmn chúng mày đã muốn cho người khác ăn cơm chó rồi à? Chưa đến giờ ăn cơm đâu nhá.
Duy bức xúc, tay giơ lên nhìn đồng hồ rồi chỉ vào nó, thái độ vô cùng khó chịu.
Tùng Dương không nói gì, giống như ngầm chấp nhận mối quan hệ với tớ.
Tớ nhìn Tùng Dương, hỏi:
- Dạo này còn đau nhiều nữa không?
Tớ thấp thoáng nhìn thấy vết bầm ở cổ tay cậu ấy.
Lúc còn ở bệnh viện, cơ thể Tùng Dương liên tục xuất hiện những vết bầm tím như vậy, khiến cậu ấy ăn ngủ không yên.
Tớ biết bệnh cậu vẫn chưa đỡ hẳn, nhưng không rõ lí do cậu phải trở về. Tớ cũng không muốn làm khó cậu, vậy nên không hỏi nguyên nhân. Nếu cậu muốn giải thích, vậy phải là do chính cậu tự nguyện muốn nói.
Tùng Dương như phát hiện ra điểm nhìn của tớ, kéo ống tay áo xuống, che đi chỗ bầm. Rồi mặt không đổi sắc mà khoác tay tớ, nói:
- Tớ không sao, vẫn còn khỏe mạnh đứng cạnh cậu đây cơ mà.
Hà Anh bĩu môi, sực nhớ ra chuyện cũ, muốn hỏi cậu.
- Mà Dương này!
- Sao thế?
- Cậu quen tớ bao lâu rồi?
Tùng Dương có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi vừa rồi, mắt nhìn tớ một lúc. Sau đó im lặng một lúc nữa, giống như không biết nói sao cho phải, rồi "hừm" một tiếng thật dài.
- So với một đời thì đúng là quen cũng khá lâu rồi.
Tớ liền bày ra cái bộ dạng trẻ con nhõng nhẽo:
- Thật hả? Kể thêm được không?
- Cậu muốn kể từ đâu?
- Ưm, tất cả đi!
Tớ tươi cười.
- Vậy thì còn từng này phút không đủ đâu. Khi nào rảnh gọi tớ, tớ kể nhé.
- Eo chán vậy...
- Sao nào, nhớ ra chuyện gì rồi phải không?
Giác quan thứ sáu của Tùng Dương có phải hoạt động năng suất quá rồi đúng không, sao lại nói chính xác được vậy.
- Aiya bị cậu nhìn trúng mất rồi.
Tùng Duy loi choi ở đâu hiện ra hóng chuyện:
- Á, nhìn trúng gì đấy, kể gì đấy!
Tớ và Tùng Dương không hẹn mà cùng ngoảnh lại nhìn, ánh mắt của tớ giống như đang muốn kì thị con cún trước mặt.
Tùng Dương chán nản liếc mắt với thằng em ruột:
- Vừa đi đâu mà giờ hết việc lại chen vào đây.
- Linh Chi gọi, nói xin lỗi vì cả phòng không đến được.
- Ừ.
Ừ? Chỉ có vậy thôi hả? Nhạt nhẽo quá. Hai anh em nhà này có lúc nào có được một đoạn hội thoại dài không nhỉ?
Cũng may, vẫn còn Hà Anh ở đây kéo dài cuộc trò chuyện vô vị của hai đứa nó.
- Ủa, cả phòng là thế nào, tao đại diện cả phòng đến đây còn gì.
Duy trố mắt:
- Không nói tao tưởng mày lấy danh phận là bạn thân chí cốt của tụi này đến đó.
Tớ không nói gì, chỉ dùng ánh mắt liếc nó.
Rồi mấy đứa huyên thuyên một hồi, quên luôn chuyện mà tớ định kể cho Tùng Dương.
Cậu ấy cũng không nhắc nhở gì.
Mỗi giây phút đối diện với Dương, đầu tớ bỗng chốc trở nên trống rỗng, không biết nên nói chuyện với cậu như nào mới phải.
Nhưng mỗi khoảnh khắc ấy, tớ đều ghi nhớ.
Ghi nhớ cảm xúc mà tớ đã rung động trước cậu. Ghi nhớ dáng vẻ của cậu. Thiếu chút nữa lấy giấy bút ra viết lại. Hoặc là cầm máy ảnh chụp cả trăm bức, in sưu tầm.
Giống như sợ hãi, chớp mắt một cái cậu sẽ biến mất không chút dấu vết.
Rồi hình ảnh của cậu sẽ chỉ còn trong kí ức.
Như vậy tớ phải làm sao đây?
- Hà Anh, tớ phải đi rồi.
Lời của Tùng Dương cắt ngang sự sầu đời trong nội tâm tớ.
- Nhanh vậy đã phải đi rồi sao...
- Ừm. Không có gì muốn nói với tớ sao?
Có chứ, sao lại không có. Tớ muốn giãi bày nhiều thứ lắm, muốn bảo cậu phải về sớm đó, phải kể nhiều chuyện cho tớ đó, phải giữ sức khoẻ nữa. Nhưng cái chôn sâu trong lòng là... Cậu đừng đi được không?
Tớ không thể nói cái đó được.
- Tùng Dương này, phải liên lạc thường xuyên đấy, nếu không tớ giận đó.
Tớ bày bộ mặt tươi cười trước mặt cậu, nhưng vẫn luôn có cảm giác sẽ bị cậu nhìn thấu sự buồn rầu.
- Tất nhiên rồi, tớ không dám sai phạm đâu.
Dương xoa đầu tớ, cười nhẹ.
- Duy nữa, giữ gìn sức khoẻ nhá, về đó rồi cũng đừng quên tụi tao.
Tớ qua nói với Tùng Duy, cậu ta không nói gì, làm dấu OK.
Rồi tớ với anh Khánh cùng qua chào hai cô chú.
Giờ tớ mới để ý, bóng dáng cả gia đình quyền lực này toát lên khí chất không đùa được đâu, vừa cao ngạo lại xa cách, nhìn qua khó mà phá vỡ được cái lạnh lùng ấy.
Thế mà khó tưởng tượng, mỗi thành viên trong gia đình ấy đều rất thân thiện với chúng tớ, giống như tất cả đều là người một nhà.
Nhưng chắc cũng chỉ còn lần này mà thôi.
Sau đó cả nhà Tùng Dương lên máy bay.
Vậy là cậu đi rồi.
Đi thật rồi nhỉ?
Liệu có thật sự quay về nữa không?
Tệ thật đấy. Vừa ban nãy vẫn vui vẻ ấm áp nói chuyện, giờ đã cách xa ngàn dặm.
Khoảnh khắc lúc đó... Nói sao nhỉ, tớ ước thời gian có thể trôi qua chậm một chút.
Tớ muốn ở bên cậu thêm một chút.
Muốn mối quan hệ của chúng ta cao hơn hai chữ "bạn thân".
Nhưng chưa kịp nói gì, cậu đã đi rồi.
Máy bay cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi hoà vào màn đêm tưởng chừng không thấy đáy. Đêm nay trời bình yên và đẹp đẽ hơn mọi ngày một chút, được không?
Chúc cậu, chúc mọi người thượng lộ bình an.
- --------
Hình như tớ đi lệch đường ray mất rồi, hay đến đây kết luôn nhé mọi người???