- À Tùng Dương tỉnh rồi đấy. Lúc nãy mọi người vào hơi ồn, giờ về hết rồi, cũng may không ảnh hưởng mày ngủ.
Tùng Duy trả lời mà đầu óc giống như vẫn đang trên mây vậy, nhưng nó làm lòng tớ nhẹ nhõm hẳn.
- Thật ý hả!?
Tớ nghe cái tin ấy mà lòng vui như sáo, miệng bất giác cười nhẹ, thở phào nhẹ nhõm.
- Ừ, bác sĩ đang kiểm tra lại, nó hơi mệt nên lại ngủ nữa rồi.
- Hí hí tí tao lượn qua đấy, được không?
- Thích thì đi, ai cấm mày đâu! _ Nó nói với giọng quạo quạo.
- Kính tao đâu nhỉ? _ Tớ thuận tiện nhớ ra, nhắc nhở nó lấy đồ hộ mình, bớt nói mấy câu khiến tớ muốn động thủ.
- Đây thưa mẹ, mẹ nằm thôi mà cần gì kính chứ, cận cũng đâu có nặng lắm! _ Thanh niên bị sai vặt bức xúc đưa đồ.
- Hứ, tao đeo kính thì có liên quan đến kinh tế nhà mày à! _ Tớ vừa lau lau kính, vừa lườm nguýt Tùng Duy.
Ngập ngừng, tớ định đeo lên, nhưng thôi vậy.... Cái đầu cũng đau đau, đeo vào rồi lại nhức thêm thì khổ. Hơn nữa, mắt mờ một chút, nhìn cậu cũng sẽ bớt đau đớn vài phần.
- Mắt đã cận lòi rồi thì xem điện thoại ít thôi, đau đầu đấy! _ Duy nhắc nhở khi thấy tớ cứ nghịch nghịch điện thoại, cái giọng nghe đáng ghét gì đâu á.
Coi kìa, câu trước thì "đâu có cận nặng lắm", vài phút sau đã "cận lòi ra", đồ tráo trở mà, lật còn hơn lật phao nữa.
- Rồi rồi, tao báo bọn kia một tin thôi mà...
- Haiz nãy Chi vào thăm nó chả biết rồi, kiểu gì nó chả nói với bọn kia
- Ủa, vậy hả? Tính ra là tao biết chậm hơn cả mọi người luôn!? _ Tớ hoài nghi nhân sinh mà hỏi lại.
"Rốt cuộc cả lũ đều ngấm ngầm đẩy thuyền bọn tao, rồi mấy tin quan trọng như này lại không ai nói, khốn nạn mà!!!" _ Lời nói từ sâu tận đáy lòng của bạn Hà Anh nào đó.
- Ừ đúng rồi đấy, mày lại còn được bê vào phòng cấp cứu lần nữa cơ, Chi nó sốc không nói được gì.
- Ủa tao làm sao phải cấp cứu? _ Nghe Duy nói mà tớ hơi sợ sợ, đừng bảo là lại có vấn đề gì nữa nhé.
- Mày đã sốt rồi, lúc ngủ còn khóc khóc nhìn đã thấy đau, thêm cả cái bệnh trong người, có đứa nào không rén chứ! _ Duy nói với cái giọng quạo quạo.
- Weo, trách tao đầu thai vào cái cơ thể yếu đuối này chứ!!
- Tại mày không biết giữ chứ tại ai! _ Duy lườm.
- Hicc em xin lỗi đại ca, em biết lỗi rồi, lần sau em sẽ cố né, còn nếu bị nữa thì em chịu!
Tớ vừa dứt lời liền cảm thấy cả người nóng ran, như có một tia súng đang nhắm thẳng vào vậy.
- Umm.... Vậy cuối cùng tao có làm sao không?
Tớ ngập ngừng đáp ngay một câu khác, tránh bị ăn đạn.
- Có đấy. Tình hình là cậu lại được bồi bổ thêm nhiều loại hình dinh dưỡng nữa rồi.
Duy nở nụ cười chói loá như biết trước một tương lai ấm no của Tổ quốc, như ngày 30/4 với lịch sử hào hùng, lại tươi sáng như cây hướng dương no nắng. Phải rồi, cái nụ cười ấy đã làm xuyến xao trái tim bao cô thiếu nữ cơ mà!
Đấy là đứa nào nó nghĩ thế, chứ với con mắt tinh thông vạn vật, kính nhìn xuyên thấu của tớ thì mọi chuyện nó nào có đẹp đẽ thanh xuân như vậy.
Nhìn cái điệu cười là biết không ổn liền rồi mà.
- Ờm thế á... _ Tớ hỏi lại Duy mà giọng run cầm cập, không khí trong gian phòng bệnh lạnh lẽo tựa hơn cả Nam Cực.
- Ờ, viêm dạ dày cấp dẫn đến phát sốt, mày cũng tài thật đấy.
- Lúc đầu tao rất bình thường mà, kì vậy!?
- Bình thường lắm, sốt co giật đến thế vẫn bình thường. _ Nó nói với cái giọng bất lực, chắc đang hận không thể cho tớ vài cước để bớt ngáo ngơ lại.
- Tao thật sự ngủ không biết gì cả!
Cuối cùng tớ cũng nhún vai xin hàng, trong đầu làm gì có tí cảm giác quen thuộc gì về vụ đấy đâu nhỉ!?
- Thôi tao xin mày, đừng phát ngôn gì nữa, tao muốn ném dép vào mặt mày lắm rồi.
Duy thở dài tuyệt vọng, giơ tay lên tỏ vẻ muốn tớ nín họng lại. Con người mang đầy sự bất lực cố kìm nén không phang tớ thật, nhìn hài hước quá!
Ờ, trong lúc lục soát lại đống kí ức, tớ lại va phải khuôn mặt lai Tây điển trai của anh trong giấc mơ.
Bây giờ, cố hình dung lại, khuôn mặt ấy nghĩ kiểu gì cũng thấy giống Tùng Dương, giống thật đấy?
Rồi xong! Xong thật rồi! Tương tư người ta đến độ nằm ngủ cũng gặp được luôn!?
Nhưng mơ mà sầu thảm như vậy, liệu có tính là điềm gì không nhỉ?
Hứ hứ, kệ đi, tớ không thèm quan tâm nữa, cũng chẳng phải tốt đẹp gì, bớt nghĩ đến thì hơn.
Tớ ngồi mãi trên giường hóng đợi bác sĩ kiểm tra cho Dương xong, cái chân đung đưa yêu đời lắm cơ.
- Hế lô em iêu!
Tự dưng tớ nghe cái tiếng thánh thót mà lanh lảnh này quen tai quá, à ra là cái loa Hà Trang.
- Oaaa em nhớ chị quáaaaa
Tớ làm bộ dang tay ra đón nó, nhưng không... nó lượn ngay sang chỗ Tùng Dương và bỏ tớ lại một mình.
- Tí đừng có mà sang đây, mày ở đấy luôn đi!
- Ơ đừng, chị về với em ngay đây _ Nói xong Trang mới quay sang giường tớ với cái mặt đầy tội lỗi.
- Bạn giỏi nhỉ, bạn cho mình ăn bơ, mình đang ăn ngon lắm, bạn về làm gì...
- Ủa đâu có đâu, mình đâu có xíu bơ nào, mình có hộp dâu cho bạn thôi, không thích thì mình xin lại vậy... _ Nó lục lọi trong túi tote ra một hộp dâu tây mũm mĩm, xong tỏ cái mặt ngây thơ vô tội kiểu "mình có lòng vậy mà bạn nỡ lòng nào...."
- Oaaaa cho tao với, diễn cái gì chứ trờiii
Tớ với tay cầm lấy cả cái túi Trang đưa cho, quả là bạn tốt mà!
- Ê tí cho xin quả đi đường ăn nhá, đừng có ăn hết đấy! _ Trang còn rất cố gắng giành lấy một phần, nó không bảo thì tớ cũng đâu có một lúc ăn hết được đâu mà.
- Hơ, nãy giờ tôi nài nỉ bạn ăn táo cho tôi thì không, lời nói của tôi làm gì còn tí trọng lượng nào cơ chứ...
Duy từ đâu đi vào, ờ cái giọng hờn dỗi lắm, nhưng sao tớ thấy buồn cười thế nhỉ. À há, đây là chân dung người con trai mười phút trước mất công gọt trái cây xong tớ không ăn, hiện vẫn đang ấm ức đây mà!
- Nào nào, lúc nãy khác, bây giờ khác, khum được lôi tình cảm anh em bạn bè ra đây so sánh, tao cho ra đường ngủ bây giờ. Gà cùng một nhóm chớ hoài ganh nhau, nhớ chưa?
Tớ bắt đầu chỉnh cái giọng dạy bảo thật nghiêm túc, kiểu này sau có nên học sư phạm không nhỉ?
- Chẹp chẹp, mấy nay bạn vất vả quá rồi, thêm mấy hôm nữa nhá! Chúc bạn bình an! _ Trang còn cộng tác thêm cái điệu vỗ vai thông cảm quen thuộc, hừm ăn ý quá đi.
- Ê sau mấy đứa mình mà thất nghiệp mình đi diễn đê, có khi lại thành ai đồ giới trẻ.
Tớ ngồi nhai táo, đưa ra lời khuyên đầy tính nhân văn. Mấy đứa bọn tớ cứ ở chung một chỗ là y rằng thành cái sân khấu diễn hài, toàn chúa hề của lớp mà!
- Haiz thôi em iêu ạ, tao bảo này, sau không có việc gì làm thì cứ bám lấy Tùng Dương nhà mày, kiểu gì cũng có trò hay! _ Trang bắt đầu diễn vô cùng nhập vai.
- Thôi em xin chị, vô công ty hai đứa nó tẩn em ra bã ấy chứ đùa à, vẫn là tự do bay nhảy thích hơn nhiều.
- Ờ ha, hai đứa mình chơi kiểu đi bộ xuyên Việt, xong lại nổi tiếng, sau đấy bao nhiêu công ty mời mình về làm việc, úi dồi ôi tao thông minh quá mà! _ Cấp báo, giờ ảo tưởng của Phan Hà Trang đến rồi, mau né mau né!
- Mày đi xuyên vũ trụ luôn rồi chứ xuyên Việt gì nữa, quay về nhà đi thôi bạn ơi. _ Duy nhăn mặt nói, đến cả Duy còn không chịu nổi sự tưởng tượng của Trang thì đủ hiểu...
- Hai đứa mày cứ ở đây xàm xí đi, tao đi đón người!
Duy buông một câu phũ phàng rồi bỏ lại tớ với cái đứa con gái đang mải mơ mộng tương lai kia ở phòng, vẫn chưa kịp định thần gì.
- À... ờ, bye bye, đi cẩn thận...
Tớ nói xong vẫn chưa nhận ra mình vừa nói gì, còn đang ngơ ngác trên mây:
- Ủa, Duy nó đi đâu thế mài? _ Tớ với cái đầu đầy dấu hỏi chấm quay sang hỏi Trang.
- Nó bảo đi đón người, còn đón ai thì tao chịu, đi về học đây, muộn rồi đi đường sợ lắm.
- Ủa mấy giờ rồi, á tía má ơi hơn tám rưỡi tối rồi à, vậy thôi mày về đi, đi đường cẩn thận về nhớ báo tao đấy! _ Tớ dọn dọn đồ giúp Trang để nó còn về học, haiz dù sao cũng vì mình mà nó tốn thời gian thế.
- Bye bye nha, rảnh quá thì ngó qua ngắm Dương nhà mày ý, tao đi đây hí hí! _ Trang nói nốt câu rồi đi về, và chỉ còn lại mỗi tớ.
Giờ thì còn việc gì để làm đâu, kiểm tra thông báo các thứ hết rồi, cũng không còn nhiều thứ lắm. Rất lâu rồi tớ mới rảnh thật rảnh như vậy, trước giờ đều bận rộn bài vở, thời gian đâu mà thảnh thơi được.
Tớ bắt đầu lượn lờ qua giường bệnh của Dương, ngắm nghía mọi thứ xung quanh cậu.
- A!
Đang rất yên tĩnh thì bỗng dưng cậu mở mắt dậy, làm tớ giật mình kêu lên, cũng lùi xa khỏi chỗ cậu, cũng may mình đã kiềm chế kịp thời, nếu không chắc độn thổ mất!
- Cậu tỉnh rồi hả, có còn mệt lắm không, muốn ngồi dậy không để tớ qua đỡ.
Tớ cố gắng nói với cái giọng nhỏ nhẹ, ân cần nhất có thể, dù sao cũng không thể to tiếng với người bị bệnh mà.
- Ừm, không cần đâu.
Tùng Dương tự gỡ mặt nạ thở ra mà chẳng hề suy nghĩ, khó khăn ngồi dậy, nhưng quyết không cần để tớ giúp.
- Ơ, sao cậu bỏ ra?!
- Khó chịu lắm.
Giọng cậu ấy phát ra khô mà khản đặc, nghe mà muốn mệt thay. Tớ chạy vội lấy cốc nước ấm cho Dương:
- Nè, uống nước đi cho đỡ khô họng!
Cậu ấy nhận lấy, nhưng uống được có chút thôi, tớ muốn Dương uống nhiều hơn xíu sẽ ổn hơn. Nhưng vì bản thân không phải người thạo mấy vấn đề về sức khỏe nên tớ cảm thấy vẫn nên để yên đi gọi bác sĩ vậy.
- Cậu ổn không? Tớ đi gọi bác sĩ nhé?
Tớ lật đật chạy qua lấy gối đỡ sau lưng Tùng Dương, bắt chước động tác của mấy cô y tá, xong tự thấy mình chuyên nghiệp chết đi được á!
- Tớ không sao, cậu còn sốt không?
Tùng Dương bỗng dưng hỏi về việc tớ bị bệnh, à rế? Ông đi guốc trong bụng tôi à, sao cái gì cũng biết hết trơn vậy?
- Ơ... à cũng ổn rồi á, chút bệnh vặt thôi ấy mà!
Tớ hơi cười, tỏ ý tớ vẫn bình thường, nhưng có vẻ rất sượng trân.
- À mà, tớ chắc vẫn nên đi tìm bác sĩ cho cậu thôi. Ngồi yên đây nhá!
Sao tớ lại cảm thấy ngại nhỉ, tớ cũng không biết nữa, tự dưng muốn trốn tránh một chút. Vẫn là bản thân không có đủ dũng khí, tớ ghét cái này.