"Mami bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?".
Tô Bối Nhi nghe con trai hỏi liền đáp: "Chúng ta bây giờ đi ăn sau đó đi ra biển chơi với ông bà".
"Vâng".
Thấy Tô Bối Nhi đi xa rồi Bùi Linh Đan liền lấy điện thoại ra gọi cho anh trai: "Anh làm việc xong chưa?".
Bùi Quang Khải đang đi ra phòng họp cùng với đối tác nghe em gái gọi liền tạm biệt với đối tác, vừa bắt máy nghe em gái hỏi liền đáp: "Sắp xong rồi có chuyện gì?''.
Nghe anh cả sắp xong việc Bùi Linh Đan liền báo cáo hành trình của Tô Bối Nhi cho anh: "Em nhìn thấy Bối Nhi khoát tay một người đàn ông đi ra từ khách sạn, bây giờ đang đi ra biển. Còn nữa, còn nữa bọn họ còn dẫn theo con trai đi cùng nữa" Bùi Linh Đan vừa gọi điện thoại cho anh trai vừa đi theo dõi Tô Bối Nhi từ phía sau. Tô Tuấn Anh nhìn thấy liền lên tiếng hỏi Tô Bối Nhi: "Em có biết người phía sau đang theo dõi chúng ta là ai không?".
Tô Bối Nhi nghe anh trai hỏi liền quay đầu lại nhìn, thấy bóng lưng thập thò tìm chỗ núp liền quay lại nhìn anh trai cười nói: "Người nào đó chắc là sợ em bị cướp mất nên mới để cho em gái đi theo dõi đó thôi".
Tô Tuấn Anh nghe em gái nói liền ra chủ ý: "Nếu cậu ta đúng như em nói vậy thì thử xem phản ứng của cậu ta sẽ như thế nào khi làm thế này" nói xong anh dựa vào tai Tô Bối Nhi nói nhỏ, Tô Bối Nhi nghe xong hỏi lại: "Liệu như thế có được không?".
Tô Tuấn Anh gật đầu bảo đảm: "Tin anh đi theo trực giác của đàn ông với nhau, anh chắc chắn nếu cậu ta yêu em thật lòng thì sẽ làm như vậy".
Thấy anh trai bảo đảm như vậy cô cũng muốn xem phản ứng của Bùi Quang Khải như thế nào nên đã đồng ý với anh trai: "Nếu đúng như vậy thì chúng ta cùng đi mua đồ thôi" nói xong hai người dẫn theo tiểu Vũ đi vào cửa hàng bán bikini chọn một bộ chỉ che đậy những nơi cần thiết mà thôi. Bùi Linh Đan đang đi theo thấy họ vào cửa hàng bán bikini liền nói với anh trai: "Anh Bối Nhi cùng người đàn ông đó đi vào cửa hàng bikini rồi".
Bùi Linh Đan đang ở bên ngoài canh chừng liền nghe tiếng la từ đằng xa thấy mấy người Tô Bối Nhi đi ra liền vội núp đi.
"Cướp, cướp có ai không bắt cướp giúp tôi với, tôi bị cướp mất túi xách rồi, làm ơn giúp tôi với".
Lúc vừa bước ra khỏi cửa hàng bán bikini Tô Tuấn Anh nghe tiếng cô gái la bị cướp bằng tiếng Việt, mà tên đó vừa mới chạy ngang qua anh, vì thế anh đưa tiểu Vũ cho Tô Bối Nhi rồi vội đuổi theo tên cướp đó, tên cướp bị anh bắt lấy nên ra tay đánh anh nhưng Tô Tuấn Anh đai đen taekwondo nên anh chỉ cần mấy quyền cước là có thể khống chế được tên cướp lấy lại túi xách cho cô gái. Anh vừa chế ngự tên cướp vừa cầm túi xách ném về phía cô gái: "Kiểm tra thử xem có mất thứ gì không?".
Cô gái nghe vậy liền vội vàng mở túi xách ra kiểm tra sau đó nhìn anh lắc đầu, lúc này cảnh sát cũng chạy tới đem tên cướp đó rời đi. Anh cũng đứng lên đi về phía Tô Bối Nhi, Phan Tú Vi thấy anh sắp rời khỏi vội lên tiếng nói: "Làm sao tôi mới có thể báo đáp ân tình này của anh?".
Anh nghe vậy liền dừng bước nói: "Không cần đâu, cho dù là ai tôi cũng làm như vậy thôi không cần chút chuyện nhỏ nhặt này mà để trong lòng" nói xong anh liền rời đi, Phan Tú Vi nhìn người đàn ông cứ như vậy mà rời đi không cần đền đáp khiến cho trái tim của cô hơi rung động nghỉ tới đó cô chợt bừng tỉnh tự nói với mình: "Không được mày không phải là thích anh Quang Khải hay sao không được run động với người đàn ông khác" nói xong cô liền quay người rời đi. Mà lúc này Bùi Quang Khải đi ngang qua phía sau lưng cô đi đến chỗ Bùi Linh Đan đang theo dõi: ''Thằng đàn ông đó đang ở đâu".
Từ lúc phát hiện ra Bùi Linh Đan đi theo mình Tô Bối Nhi luôn để ý đến lúc thấy Bùi Quang Khải đã đến liền hỏi Tô Tuấn Anh: "Anh cả, Quang Khải anh ấy đến rồi, tiếp theo nên làm cái gì đây anh cả".
Tô Tuấn Anh nghe em gái hỏi liền trả lời: "Em cởi áo khoác ra chỉ mặc mỗi bikini thôi sau đó cứ giao cho anh".
Tô Bối Nhi làm theo ý của anh trai để áo khoác trên ghế rồi đi đến bên cạnh anh trai Tô Tuấn Anh thấy Bùi Quang Khải đang nhìn qua đây liền đưa tay ra ôm lấy eo Tô Bối Nhi cúi đầu để sát tai Tô Bối Nhi làm ra vẻ đang nói lời âu yếm với Tô Bối Nhi, Bùi Quang Khải thấy vậy không chịu nổi nữa liền xông tới đưa tay kéo Tô Bối Nhi về phía mình lấy áo khoác khoác lên người Tô Bối Nhi, Tô Tuấn Anh thấy vậy giả vờ không biết mà kêu lên:
"Này cậu là ai mau thả tay Bối Nhi ra".
Bùi Quang Khải nghe Tô Tuấn Anh kêu tên cô một cách thân mật như vậy liền khó chịu: "Tên Bối Nhi là để cho anh gọi à, anh không được kêu tên của cô".
Tô Tuấn Anh thấy vậy liền thách thức: "Tôi cứ gọi đấy, có liên quan gì tới cậu".
Bùi Quang Khải liền đánh dấu chủ quyền: "Cô ấy là bạn gái tôi nên tôi không cho phép anh gọi tên bạn gái tôi".
Tô Tuấn Anh quay qua hỏi cô: "Có thật vậy không?"
Tô Bối Nhi nghe hỏi liền gật đầu, Tô Tuấn Anh thấy cô em gái này chưa gì đã thừa nhận rồi, như vậy là không được anh liền nói: "Chỉ là bạn gái thôi mà, cô ấy còn chưa phải vợ của cậu. Cậu nghĩ bản thân mình có thể quản được người khác gọi được chắc" nói xong liền cầm tay Tô Bối Nhi kéo đi, Bùi Quang Khải thấy vậy nắm lấy tay còn lại của Tô Bối Nhi kéo về phía mình nhìn Tô Tuấn Anh nói: "Được hay không là chuyện của tôi", cứ thế người kéo qua người kéo lại.
Còn ba người lớn cùng cậu nhóc nhà họ Tô đang ngồi trên hàng ghế nhìn về phía này xem kịch.
Tô Bối Nhi bị kéo một lúc liền vung tay ra hét lên: "Hai người đủ chưa, xem tôi là búp bê hay gì mà cứ kéo qua kéo lại hả".
Tô Tuấn Anh nghe em gái la lên liền giật mình buôn tay ra, Tô Bối Nhi thấy anh trai thả tay rồi nên quay qua nhìn người còn lại. Bùi Quang Khải không thả ra mà kéo cô vào lòng giữ đầu cô lại hôn mạnh lên một lúc mới nhẹ nhàng lại, Tô Bối Nhi bị tập kích liền bất ngờ vội đẩy anh ra nhưng không được đến khi cô thở không ra hơi anh mới thả cô ra. Mà mấy người lớn hóng chuyện thấy vậy vội bịt mắt tiểu Vũ lại, tiểu Vũ không hiểu tại sao mình bị bà ngoại bịt mắt không cho cậu thấy chứ.