Sau khi biết phòng bệnh lúc đi ngang qua cửa hàng bán trái cây anh ghé vào mua một giỏ xách đem lên thăm bà.
Mọi người trong đang trong phòng chờ bà tỉnh lại, nghe tiếng kéo cửa liền quay qua nhìn, Bùi Quang Khải vừa bước vào phòng thấy mọi người đều nhìn về phía mình anh vội vàng lên tiếng chào hỏi:
"Cháu chào bác trai bác gái, cháu tên Bùi Quang Khải cháu nghe bà nội bị bệnh nằm viện nên cháu đến thăm".
Ba cha con nghe anh nói vậy liền hừ một tiếng trong lòng nói thầm:
"Hừ, ai là bà nội của cậu/anh".
Hồ Băng Tâm thấy ba cha con nhà này cũng thật là có khách đến thăm không lo đón tiếp mà ở đó lẩm nhẩm trong miệng, để người ta nghe được thì không hay. Bà vội đứng lên tiếp đón, nhận lấy giỏ trái cây đưa cho Tô Tuấn Anh đồng thời trợn mắt nhìn về phía ba cha con sau khi quay người lại liền tươi mời Bùi Quang Khải đi vào trong phòng:
"Cảm ơn cháu đã đến thăm bà, sao cháu biết được tin mà lại tới đây?".
Bùi Quang Khải bước vào phòng đi đến ghế sofa trong phòng ngồi xuống trả lời câu hỏi của Hồ Băng Tâm:
"Lúc nãy cháu có gọi điện thoại cho Bối Nhi nên mới biết được ạ".
Hồ Băng Tâm nghe vậy liền nhìn về Tô Bối Nhi một cái, hèn gì lúc ở phòng cấp cứu bà thấy con gái đang nói điện thoại với ai đó:
"Ồ thì ra lúc nãy Bối Nhi nói điện thoại với cháu à".
Bùi Quang Khải nghe mẹ Tô hỏi vội đáp, hỏi lại:
"Vâng, Bà thế nào rồi cô".
Hồ Băng Tâm nghe anh hỏi chuyện của bà cụ, liền nhẹ nhàng đáp:
"Qua được cơn nguy hiểm rồi vừa được chuyển về phòng, bác sĩ nói bà tỉnh lại là không sao rồi".
"Vâng"
Một tiếng đồng hồ sau mọi người vừa trò chuyện vừa chờ đợi bà tỉnh lại thì cuối cùng bà cũng tỉnh lại, Tô Tuấn Anh chạy tới bên giường ấn chuông kêu bác sĩ tới kiểm tra.
Sau khi bác sĩ kiểm tra kỹ càng lại cho bà rồi mới đứng lên nói:
"Quá tốt rồi, bà đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Người nhà cố gắng được để cho bà quá xúc động hay kích thích quá độ nếu không sẽ dẫn đến tình trạng nguy hiểm hơn nữa".
Tô Chấn Hải nghe mẹ của ông thoát khỏi nguy hiểm liền vui mừng vội vàng nói cảm ơn:
"Vâng, cảm ơn bác sĩ".
Lúc này bà nội đã tỉnh táo hơn nhìn quanh phòng, thấy gia đình thằng cả đều đây chứ không còn đứa con nào hết.
Lúc lướt qua vô tình thấy một chàng trai hình như bà đã thấy ở đâu đó rồi, bà không còn nhớ nữa. Bà lên tiếng hỏi:
"Chàng trai trẻ này là ai vậy?".
Bùi Quang Khải nghe bà hỏi về mình liền lên tiếng chào hỏi:
"Chào bà cháu tên Bùi Quang Khải bạn trai của Bối Nhi".
Nghe nói là bạn trai của Bối Nhi nhà bà, bà liền vẩy tay gọi:
"Bạn trai Bối Nhi à, mau tới đây cho bà xem kỹ mặt hơn nào".
Bùi Quang Khải đi đến đứng bên giường bệnh, bà nội nằm trên giường đưa tay về phía Bùi Quang Khải. Tô Tuấn Anh thấy vậy liền đi tới hỏi:
"Có phải bà muốn ngồi dậy không?".
Nghe anh hỏi bà liền gật đầu thấy vậy Tô Tuấn Anh cùng Bùi Quang Khải cùng nhau đỡ bà dậy.
Bà nội ngồi dựa lưng vào thanh giường nhìn về phía Bùi Quang Khải một hồi lâu mới nói:
"Quang Khải, Bối Nhi nhà bà tuy đã lớn tuổi rồi nhưng vẫn còn non nớt lắm, có khi... có khi nó giống như đứa trẻ lên ba mà luôn làm nũng với mọi người. Nếu cháu... nếu cháu đã thích con bé, sau này nó có làm điều gì không hợp ý của cháu thì bà mong cháu có thể nể mặt bà già này mà thứ lỗi cho nó'' nói xong bà cố lấy hơi để thở.
Bùi Quang Khải thấy bà như vậy vội vàng đưa tay vuốt nhẹ lên sau lưng của bà để cho bà dễ thở hơn, lên tiếng trả lời:
"Bà yên tâm, đối với con Bối Nhi giống như sinh mệnh của con vậy, nếu có điều đó chắc người cần được cầu xin tha thứ có lẽ là con".
Nghe anh nói vậy bà yên tâm được phần nào, quay qua nói với Bối Nhi:
"Bối Nhi con cũng vậy, nếu sau này hai đứa đến với nhau, con...con cũng nên khoan dung tha thứ cho nó, khi nó lần đầu làm sai".
Nói tới đây bà lại lấy hơi để thở một lúc sau mới nói tiếp:
" Bà biết trước giờ con có lúc luôn mạnh mẽ nhưng con cũng nên nhớ dù cho ta mạnh mẽ tới đâu cũng cần có một bờ vai để cho con tựa vào".
Tô Bối Nhi thấy bà nội còn đang mệt mà vẫn lo lắng cho mình, Tô Bối Nhi vội vàng an ủi bà:
"Vâng, bà yên cháu nghe lời bà dạy, bà nội nên nghĩ ngơi đi bây giờ bà còn yếu không nên nói nhiều. Khi nào bà khỏe có thể dạy dỗ, bà nội đừng quên là bà phải đợi đến lúc bồng cháu chắc trai của anh cả nữa đấy".
Bà nội nghe Tô Bối Nhi đùa, bà cũng hùa theo:
"Đúng vậy bà vẫn trông chờ mà sao anh trai cháu có bạn gái quá vậy".
Nghe bà nói xong mọi người đều nhìn về phía Tô Tuấn Anh trên mặt đều treo mấy chữ:
"Sao anh lâu như vậy gần ba mươi mà chưa chịu đem nàng dâu về cho họ".
Tô Tuấn Anh thấy mọi người nhìn mình vội giải thích:
"Không phải con không muốn đem nàng dâu về cho mọi người mà là chưa có người khiến cho con động lòng thì biết làm sao".
Mọi người nghe anh nói vậy liền hừ một tiếng tỏ vẻ anh quá chậm chạp rồi, Bùi Quang Khải nhìn mọi người trong gia đình Tô Bối Nhi anh cảm thấy ấm áp đến lạ kỳ. Mọi người luôn vui vẻ cười đùa với nhau, chăm sóc bao bọc lẫn nhau chứ không giống như người nhà anh chỉ biết đến có lợi ích cho công ty thì dù có huy sinh hạnh phúc của con cái mình cũng không sao cả.